Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (11)

4.7K 607 40
                                    

Mạc Trì cùng Mạc Dao lên thành phố tìm Mạc Phú Huy nhưng cuối cùng, bọn họ lại trở về tay không. Trên đường trở về nhà, thiếu niên vẫn luôn khóc nhè. Cậu không dám khóc to, sợ Mạc Trì chê cậu phiền mà ném xuống đường, thiếu niên chỉ có thể len lén lau nước mắt, đôi khi cái mũi đã đỏ au sẽ len lén hút hút vài cái.

Mạc Phú Huy chết rồi. Mạc Trì tất nhiên biết điều này. Cho dù phía ông chủ Bạch chỉ nói hắn đang mất tích nhưng dựa vào kinh nghiệm làm việc mấy năm của mình, làm sao qua được mắt người thanh niên cơ chứ. Tuy nhiên hắn có thể làm gì được đây? Nơi làm việc của hắn và Mạc Phú Huy vốn chẳng trong sạch gì vậy nên đừng nói là được pháp luật bảo hộ, bọn họ không bị quỵt lương đã là quá may mắn rồi. Nhưng đến bây giờ Mạc Trì vẫn không thể tin, anh trai mình lại chết dễ dàng như vậy được. Mạc Phú Huy tuy hơi bảo thủ nhưng thân là anh cả, cha mẹ lại mất sớm, dường như mọi thứ đối với người thanh niên này không gì là không thể.

Mạc Trì vốn không để mọi thứ im lặng như vậy mà trôi qua. Nếu như không thể phá phách cơ ngơi của ông chủ Bạch một chút thì ít ra hắn cũng phải tìm ra được nguyên nhân vì sao anh trai mình chết. Tuy nhiên bên cạnh hắn lúc này lại có một cục nợ dễ bị tổn thương. Hắn da dày thịt béo thì không sao, đằng này thiếu niên chỉ đóng mở miệng thôi cũng có thể làm bản thân mình bị thương được, nếu như bọn người ông chủ Bạch bắt được cậu... Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Cuối cùng Mạc Trì chỉ có thể bỏ qua việc tìm hiểu cái chết của anh trai, chuyên tâm chăm sóc cục nợ bên cạnh mình.

"Được rồi đừng khóc nữa. Mắt có sưng lên thì đừng có mà trách tôi." - Mạc Trì không giỏi dỗ dành người khác, chỉ có thể cứng ngắc mà đưa ra lời đe dọa. Mạc Phú Huy chết, hắn còn chưa khóc, thiếu niên khóc lóc cái gì cơ chứ!

Mạc Dao bị người thanh niên trừng mắt chỉ dám khụt khịt vài tiếng, dùng mu bàn tay lau lau nước mắt. Người bên cạnh cậu không nhịn được nữa, cầm lấy khăn trong túi rồi đưa cho thiếu niên.

"Đừng lau bằng tay, dùng khăn đi."

Thiếu niên nhỏ giọng "vâng", nhận lấy khăn từ phía Mạc Trì nhân cơ hội mà lén nhìn hắn. Mạc Phú Huy là người thân duy nhất còn lại của Mạc Trì. Dù trước đó hai người có mâu thuẫn gì thì không thể phủ nhận họ vẫn là anh em, nói hắn không buồn thì không phải. Mạc Trì đi xe cả một đêm mà trông hắn đã già đi không ít, thậm chí, ở trên cằm của người thanh niên cũng xuất hiện một vài cọng râu.

Mạc Dao đoán, hẳn người thanh niên cũng rất muốn khóc nhưng lại ngượng ngùng bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Dù không rõ tình cảm hiện tại của mình với Mạc Phú Huy là gì nhưng cậu đã nhận lời làm cô dâu của hắn. Vậy... vậy cũng tính cậu là chị dâu của Mạc Trì rồi? Mặc dù danh xưng mới còn vô cùng xa lạ với Mạc Dao nhưng thiếu niên vẫn vô cùng tự tin mà quay sang nhìn người thanh niên.

"Đừng lo lắng anh Trì. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc anh thay anh trai hờ."

Mạc Trì đang tập trung lái xe cũng phải bật ra một tiếng cười lạnh. Muốn làm chị dâu của hắn? Nằm mơ.

Hắn không biết Mạc Phú Huy cùng Mạc Dao đã hứa hẹn gì. Nhưng chỉ cần vẫn chưa động phòng, bọn họ sẽ không tính là vợ chồng. Hiện tại hắn có làm gì thiếu niên cũng không tính là... cướp vợ của anh trai.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ