Tuổi 16: Chuyện 3 (5)

507 37 25
                                    

........................

"Trước khi tôi giết cô, hãy cho tôi biết cô là ai và muốn gì?" Venice hỏi rồi nhìn người phụ nữ kia, dáng rất đẹp, cứ như là người mẫu vậy nhưng cô ta có vẻ thấp hơn những người mẫu đã diễn ở đây, chắc là gần một mét bảy thôi, vậy thì chắc chắn không phải là người mẫu vì người thấp nhất trong buổi diễn cũng đã một mét bảy mươi lăm rồi.

"Cậu nghĩ cậu có bản lĩnh đó sao? Cậu Venice?" Cô gái đó vẫn nhắm súng vào đầu Venice: "Vì tôi sẽ là người giết cậu nên tôi cho cậu chọn. Muốn tôi bắn vào đâu nào?"

Venice cười nhẹ: "Vậy cô thích bắn vào đâu? Tôi cũng cho cô chọn!"

"Tim!" Cô ta nói xong thì nổ súng ngay.

Venice nhanh né đi, bắn trả. Cô ta cũng nhanh không kém, bắn trả rồi trốn sau ghế, tốc độ bắn đạn của súng này rất cao mà, sao Venice có thể né được? Venice đứng lên, di chuyển qua vị trí thuận lợi hơn. Cô ta giơ súng lên lần nữa, nhìn không thấy Venice đâu thì hoang mang.

"Tìm tôi à?" Venice đứng sau lưng cô ta, chĩa súng vào đầu cô ta: "Sao chậm như rùa vậy? Muốn giết người lần sau nhanh lên nha bà chị!"

Bố trí trong mỗi phòng khách sạn đều được duyệt qua, đồ đạc phải để đúng vị trí nên Venice có thể dễ dàng di chuyển trong bóng tối mà không đụng vào vật dụng nào. Cô ta bị súng chĩa vào đầu cũng rất bình tĩnh, bỏ súng xuống, giơ hai tay lên rồi từ từ đứng lên. Venice đá súng của cô ta xuống gầm gường, lúc định bóp cò thì cô ta chụp tay Venice, giằng co. Venice giơ chân muốn đá cô ta thì cô ta nhanh chân hơn, đá vào đùi của Venice. Tay Venice giành mạnh súng làm súng chĩa lên trời, bắn liên tiếp ba phát khiến đèn chùm pha lê trên trần nhà rơi xuống. Venice đạp vào bụng cô ta một cái để thoát khỏi tay cô ta, tránh chiếc đèn rơi xuống, mảnh vỡ văng tứ tung.

"Ôi!" Cô ta rên lên, rút mảnh thủy tinh cắm dưới chân cô ta ra, nhanh chóng kéo chiếc ghế che bản thân lại.

Venice không lãng phí đạn nữa, đạp lên đống thủy tinh đi qua. Cô gái bên này rút ra một cái phi tiêu. Đúng lúc này, hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động lại, nước phun xuống khiến Venice nhất thời mất tầm nhìn. Cô ta phóng phi tiêu qua, trực giác giúp Venice tránh kịp, phi tiêu găm vào tủ gỗ sau lưng Venice. Khôi phục được hệ thống phòng cháy chữa cháy rồi sao? Vậy là Atid và anh Arm thắng rồi.

"Không thể nào!" Cô gái kia lên tiếng, phòng máy có hai người canh mà? Sao lại...

"Cô sẽ biết thế nào là sai lầm khi tấn công nhà tôi!" Venice đạp vào ghế khiến ghế đập vào lưng cô ta làm cô ta lao đầu về phía trước.

Venice nổ súng bắn cô ta, cô ta liền đạp cái ghế vế phía Venice, Venice né đi. Trong màn nước, cô ta lao đến, chém vào tay Venice. Súng rơi xuống đất. Cô ta định chụp lấy thì Venice đá súng đi luôn. Cô ta có vẻ đã mất bình tĩnh, vung dao về phía Venice. Venice chụp lấy cổ tay cô ta, giằng co muốn đánh rơi dao của cô ta nhưng rất khó vì cô ta khá mạnh, chỉ đành dùng sức vật cô ta xuống sàn, khiến lưng cô ta đập lên đống thủy tinh rồi ấn mạnh cánh tay cô ta lên đống thủy tinh dưới đất, cô ta bị đau nên buông dao trong tay. Venice ngồi đè lên người cô ta, đấm mạnh vào bụng cô ta một cái khiến cho cô ta vừa đau vừa ấn chặt lưng xuống đất để thủy tinh ghim vào sâu hơn, đồng thời Venice cũng rút dao của mình ra.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ