Series Vệ sĩ - 11 (MB)

340 15 16
                                    

...............

Giọng trong trẻo nhẹ nhàng của Baya hỏi Mon: "Nếu có một ngày anh phải chọn giữa em và cậu chủ thì sao?"

Mon trả lời: "Anh sẽ chọn cậu chủ nhưng chết cùng em!"

"Sến súa!" Baya cười cười, đập nhẹ vào vai Mon.

...............

"Baya, buông ra mau!" Mon hét lên khi thấy Baya ôm chặt quả bom.

"Em hối hận rồi, em không cần anh chết chung với em... em muốn anh sống tiếp và quên em đi!" Baya nói xong dùng lực mạnh đẩy Mon ngã xuống cầu thang, đóng cửa khóa trái phòng luyện múa lại.

Tiếp đó là tiếng nổ lớn cùng hơi nóng tỏa ra...

...............

Tất cả những gì trong phần này đều là góc nhìn của Mon... 

...............

"Baya!" Mon tỉnh giấc, thở dốc, ký ức về Baya trở nên hỗn loạn trong đầu Mon, Mon ngơ ngác nhìn quanh rồi muốn xuống giường, chạy đi tìm người.

"Mon!" Bác sĩ Top giữ Mon lại.

"Cậu Top?" Mon ngơ ngác nhìn bác sĩ Top, đầu đau như búa bổ, tay không ngừng bóp mạnh vào trán, Baya đã không còn ở đây nữa, Mon vừa từ lễ tang của Baya về mà... Baya đã...

Top hỏi: "Mon thấy sao rồi?"

"Đau đầu thôi cậu Top." Mon đã bình tĩnh hơn, nhìn bác sĩ Top hỏi: "Khi nào tôi xuất viện được vậy cậu Top? Tôi muốn về bên cạnh cậu Venice."

"Cố gắng nghỉ ngơi đi và đừng lo nghĩ nhiều." Top vỗ vai Mon.

Mon vẫn chưa thể xuất viện, Mon bị trật chân do ngã từ trên cầu thang xuống, vết thương đó không nặng, may mắn là vụ nổ cũng không làm Mon bị bỏng. Vấn đề là đầu Mon bị chấn động do vụ nổ và do bị ngã nên Mon hay đau đầu, cần phải theo dõi thêm.

Mon chờ bác sĩ Top ra khỏi phòng bệnh rồi mới kéo chăn xuống giường, bước đi một cách khó khăn, mở của ban công, gió lạnh như quất vào thân Mon, ký ức giữa Mon và Baya từ từ hiện lên trong tâm trí Mon. Hai năm trôi qua như một giấc mơ... mới ngày nào họ gặp nhau, có tình cảm với nhau... cuối cùng lại thành âm dương cách biệt thế này. Mon đập vào lan can, rõ ràng lúc đó Mon đã có cơ hội cứu Baya nhưng cô ấy... đột nhiên cô ấy rất mạnh, đến mức xô ngã được Mon, Mon không thể giữ được người...

"Mon, dừng lại, Mon!" Ned giữ chặt tay Mon để ngăn cản Mon tự đập tay mình xuống lan can nhưng không cản được Mon, đôi mắt đỏ lên, nói: "Anh xin em, ngừng lại đi, ngừng lại!"

Mon không nghe được lời của Ned, càng đập mạnh tay xuống lan can, Jaden đi ra, dùng sức kéo Mon lui về, ôm chặt ngang ngực Mon, nói: "Mon, tỉnh táo lại đi em."

Ned xoa tay mình khi nãy chặn Mon, tay Ned cũng bị đập vào lan can. Jaden kềm chặt Mon rồi ghì Mon ngồi xuống đất, nói: "Mon, bình tĩnh lại đi em, đừng thế này mà Mon."

Mon gào lên: "Tại em vô dụng... em đã không bảo vệ được cô ấy... cô ấy đã chết trước mặt em... cô ấy đã vì em mà chọn cái chết..."

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ