Series Vệ sĩ - 5 (RN)

501 29 13
                                    

Đầu tiên, DiDi xin lỗi vì thất hẹn với mọi người, nhà DiDi có chuyện nên không tiện duyệt truyện, DiDi sẽ cố gắng nhanh nhất quay lại duyệt truyện, có những cái mình lên kế hoạch rồi không thực hiện được.

Tiếp nữa là DiDi sẽ thay đổi mục lục do có những chương nó phải đăng sau nhưng trong khoảng thời gian nhà DiDi có chuyện này, Yun đã đăng trước. Nếu mọi người thấy nó thay đổi thứ tự chương thì cũng thông cảm cho cả DiDi và Yun nha!

...............

"Ray... Ray..." Nuem đi vào trong kho, gọi nhưng không thấy Ray trả lời, tiếng quạt thông gió làm Nuem thấy rợn cả người.

Hôm nay cuối tuần, Nuem theo Ray về thăm má Som và họ đang giúp má Som vào kho tìm đồ, Nuem đã vào kho này rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm được lối ra vì các kệ hàng, tủ chứa khá giống nhau, xếp kề nhau, lối đi thì nhỏ hẹp cứ như là mê cung vậy. Nuem đi ngang rồi lại đi dọc, kho hàng của nhà Ray, thứ kỳ dị gì cũng có và nó rộng quá đi mất.

Ray đột nhiên ôm Nuem từ phía sau làm Nuem giật mình, toàn thân cứng đơ. Ray cười nói: "Bé yêu đi tìm ai đấy?"

Nuem xoay lại tát nhẹ vào mặt Ray một cái: "Điên hả?" Giật cả mình.

"Đùa chút, gì căng vậy?" Ray bị đánh mãi thành quen, gần như ngày nào Ray cũng bị Nuem cắn, tát, nhéo, đá hoặc đánh nhưng chỉ là đánh yêu vậy thôi.

"Mày biết tao dễ giật mình mà, gọi nãy giờ không lên tiếng?" Nuem gỡ tay Ray ra khỏi người mình mà không gỡ nổi.

"Sao lúc nào cũng đẩy tao ra hết vậy? Ngại à?" Ray đột nhiên cắn vai Nuem một cái làm Nuem giật mình.

Nuem đẩy đầu Ray ra, nói: "Mày càng ngày càng quá đáng, tao chiều mày được một lần là mày không biết giới hạn, ở đây..."

"Ở đây làm sao?" Ray đè hẳn Nuem vào kệ, mũi cọ cọ vào cổ Ray: "Tao có làm gì quá đáng đâu. Má tao biết mày là vợ tao rồi mà?"

"Ray, thôi... mày đừng để lại dấu gì trên người tao, anh chị rồi má mày sẽ nghĩ tao..."

"Má tao sẽ chỉ chửi tao thôi, má tao tin mày còn hơn cả tin tao... bà ấy biết rằng mày bị tao dụ dỗ." Môi của Ray đã chuyển dần sang vai Nuem.

Nuem đang mặc hai áo, áo sơ mi mỏng bên ngoài, bên trong là áo thun sát nách, Ray kéo một cái là áo sơ mi của Nuem dễ dàng rơi xuống và Nuem hoàn toàn không ngăn được hành động của Ray, chỉ có thể nói: "Coi như tao xin mày, đây là nhà mày... mày xem như giữ chút mặt mũi cho tao nhé?"

Ray vẫn tiếp tục hành động của mình, mặc kệ lời Nuem nói. Nuem lúc này có chút nghẹn: "Vì tao đã dễ dãi cho mày nên mày... không tôn trọng tao nữa?"

Ray ngưng lại, hơi nhích ra, cười nói: "Ở bên kia thì mày bảo là chỗ làm, giữ thân thể cho mày, ở đây thì mày bảo giữ mặt mũi cho mày, mà rủ mày đi chơi thì mày không chịu đi. Mày làm khó tao quá vậy? Tao mà không tôn trọng mày?"

"Chứ lần nào đi về với mày tao cũng..." Nuem đẩy Ray ra, bực bội, đi về với Ray có khi nào mà đi chơi về ngay hôm sau đi làm luôn được đâu? Ray rất... cuồng chuyện này, luôn ra tay khi có cơ hội.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ