Tuổi 18: Chuyện 2 (15)

319 18 25
                                    

...............

"Mẹ bà hai thằng bây, định lén đi với nhau à?" Chayan đánh đầu Faris, thì ra người đón Venice đi là thằng Faris, hai thằng này đã hẹn nhau để đi chiến đấu cùng nhau và bỏ lại họ.

"Này, tao có lý do nhé, bà cô trời ơi của tao lao vào nguy hiểm thì tao đi đón về thôi." Faris quay sang đánh vào vai Venice đang lái xe: "Sao mày mọc đuôi nhiều vậy? Mà không kiếm cho đủ 4 đuôi nữa thành hồ ly 9 đuôi đi." đã bảo là cùng nhau đi, hai thằng thôi, thế nào lại đưa theo Atid, Chayan, May, Ray và Mon thế này?

Atid giơ tay tát đầu cả hai, nói: "Sao hai người có thể nghĩ đến chuyện chỉ hai người đi đánh nhau chứ?" hai thằng này nó còn điên hơn bất cứ ai đấy.

"Này Atid, mày đánh mỗi Faris thôi, thằng Venice đang lái xe." Chayan sợ cả đám tông vào gốc cây mất.

"Tao cóc quan tâm, tao sẽ đập cả hai đứa nó!" Atid thật không hiểu não hai thằng này chứa gì... hoặc là tụi nó ném não vào chảo dầu rồi.

"Thôi mà Atid, lát xử sao." May lắc đầu, chán nản hỏi: "Faris tìm được chị Jes hay chị Jes gọi Faris?"

"Ừm, vì tôi đã đến bệnh viện và suýt giết vợ của bà cô mà." Faris nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhìn Venice, nãy giờ im quá đấy, không bênh nhau được tiếng nào sao?

"Faris, chị Tiw đang bệnh đấy nhé." May nói một cách khó chịu.

Ray đáp trả: "Không giết là may lắm rồi, bệnh thì sao?"

May im lặng, trong lòng vừa lo lắng vừa bực bội, nói nữa là cãi nhau mất. Venice nhìn Faris, Faris im lặng, sao mà lại tức giận với Faris chứ?

Mon nói: "Chỉ là hỏi chuyện thôi, tôi cũng có mặt ở đó, May đừng lo." Mon giải thích xong thì đánh Ray một cái, đừng nói chuyện khó nghe như vậy, thật ra thì họ có mấy tháng học chung rồi, cũng tính là bạn bè, cậu chủ nhỏ bỏ qua cho May thì Ray cũng đừng gây với May.

Venice không nói chuyện mà chỉ tập trung lái xe, càng đi càng tăng tốc vì muốn nhanh đã đến biệt thự cổ. Lần cuối đến đây là lúc Venice tìm gặp ông Deera, xin cho Kiran ra ở riêng theo lời gợi ý của anh Saran, lúc đó Venice không hề cảm thấy anh Saran có vấn đề gì, chỉ cảm thấy đó là một người anh thương em trai mình. Giờ nghĩ lại, lúc đó anh ta làm vậy là vì muốn mâu thuẫn giữa Kiran và gia đình càng sâu sắc hơn làm giảm khả năng thừa kế của Kiran, hắn sẽ càng được lợi hơn. Chết tiệt cái sự ngây thơ ban đầu của Venice, người ta đã lợi dụng Venice một cách dễ dàng, Venice càng nghĩ càng chạy nhanh.

"Venice, giảm tốc đi, tao sợ đấy!" Faris cảm nhận được sự bất ổn của Venice.

Venice chạy chậm lại nhưng vẫn khá nhanh, May cũng bắt đầu thấy lo nên nói: "Hay là Venice chỉ chỗ đi, đổi người khác lái được không?"

"Tôi học đua xe ô tô từ chị của May đấy, có gì phải lo?" Venice đã học kỹ năng đua ô tô từ Salim với mục đích chơi cho vui thôi, giờ lấy ra ứng dụng cũng được.

Chayan hét lên: "Nhưng tụi mình đâu có đi đua xe đâu?" kiểu này lỡ xui xui đầu thai luôn thì sao?

"Chậm lại đi, tao còn yêu đời lắm." Faris cũng hét lên với sự lo ngại, nó vừa giảm tốc rồi lại tăng tốc.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ