...............
Venice gõ cửa phòng rồi mở cửa, thấy Hom đang ôm Wynn dỗ ngủ nên Venice đóng cửa nhẹ nhàng. Hom nhìn thấy anh trai thì đặt Wynn xuống nằm cạnh Alicia, hai đứa trẻ đều ngủ say cả rồi. Hom xuống giường đi đến trước mặt Venice, Venice đưa Hom chiếc dĩa có các loại bánh Hom thích mà Venice vừa lấy từ bữa tiệc. Hom nhìn anh trai, thình lình đưa tay ôm lấy Venice. Venice đặt đĩa bánh xuống bàn bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng Hom, con bé òa khóc rồi.
Qua một lúc, Hom bình tĩnh lại, hai anh em ngồi dưới sàn nhà, dựa lưng vào giường, ngắm khung trời ngoài cửa sổ, Hom dựa đầu vào vai Venice. Venice hỏi: "Sao không nói với anh là em đã gặp lại ông ấy?"
"Em không biết phải nói thế nào... anh à, nếu ông ấy biết mình có đứa con gái là em thì ông ấy có nhận em không?" Hom đã để câu hỏi này trong lòng rất lâu rồi.
"Anh từng cho em chọn mà." Venice đã cho Hom chọn nhưng Hom chọn rời đi và không nói gì, giờ đã muộn rồi, Hom đã dính vào rất nhiều vụ, không thể quay về với ông ấy được nữa, họ không thể nhận nhau nữa rồi.
"Em chỉ nói nếu thôi."
"Nghĩ lung tung rồi tự đau đầu, đau lòng." Venice dựa bên trán vào đầu Hom, lâu rồi con bé mới đau lòng òa khóc thế này.
"Anh còn giận em không?"
"Sao tự nhiên gan to quá vậy? Em không sợ chết à?" Venice đưa một cái bánh cho Hom.
Hom cầm lấy, ăn xong mới giải thích: "Em nghĩ ông thầy thể dục đó đã theo dõi bọn em lâu rồi, trong ảnh chụp các buổi tập, cả clip quay tụi em tập nữa, khi nào anh Singh và anh Seur đến thăm hỏi em thì đều có mặt ông ta. Em nghĩ ông ta sẽ ra tay khi thấy anh Singh... là anh Seur đóng giả mới đúng... thôi bỏ đi, tóm lại là đã xong rồi." Thay vì sống trong lo sợ, Hom chọn phản đòn, bắt người, như vậy sẽ không cần lo sợ nữa.
"Em có biết tại sao anh Vegas cho em đi không?" Venice lấy một cái bánh lên, bẻ đôi đưa cho Hom một nửa.
"Vì tên Pakon đã bị bắt... em nghe Sayla nói hắn là thủ lĩnh, có lẽ vì vậy mà anh Vegas cho đi." Hom đoán chuyện là như vậy.
Venice cũng nghĩ vậy, có lẽ anh Vegas biết chuyện Pakon bị David xử rồi mới cho Hom đi liều thử. Người thì bắt được rồi đấy nhưng vấn đề là họ không chịu khai gì cả, dù đã tra tấn nhưng họ vẫn ngậm chặt miệng, kể ra thì cũng trung thành quá.
"Mà khoan đã, sao em lại nói chuyện với Sayla? Em tin cô ta à?" Sao Hom dám xuống nhà lao nói chuyện với Sayla? Cô ta đã bắn Lucky đấy.
"Em không tin cô ta, em chỉ tin vào hi vọng của con người, cô ta muốn tự do cùng anh trai, vừa hay chúng ta có thể giúp cô ta tự do." Hom không tin Sayla nhưng Hom nắm rõ hi vọng của cô ta, cô ta sẽ vì tự do, vì anh trai mình mà khai ra hết.
Venice không biết nên nói thế nào với Hom, chỉ đành im lặng, nếu Sayla nói dối về hi vọng của ả thì sao? Nếu tên thầy thể dục kia giả vờ bị bắt thì sao? Hom đã nghĩ đến mấy vấn đề này chưa? Càng nghĩ, Venice càng muốn xuống nhà lao xem tình hình trước khi đi gặp anh Sim.
"Em xin lỗi vì đã không bàn với anh." Hom đã hành động mà không hề báo trước với anh trai.
Venice gật đầu, thôi thì cứ nghĩ là may mắn đi vì Hom trở về bình an, những vấn đề khác từ từ mới tính đi. Hom nhìn Venice, do dự rồi hỏi: "Anh Faris giận em nhiều không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Venice Story
FanfictionVenice là tên 1 thành phố rất đẹp ở Ý, còn Venice Theerapanyakul là tên của 1 em bé trong truyện KinnPorsche: The Series. Cậu bé được cặp đôi Vegas-Pete nhận về nuôi sau khi ông Kan(Gun) qua đời và mẹ ruột Pim lúc sinh ra cậu bé đã bỏ trốn, bỏ lại c...