Tuổi 13: Chuyện 1 (4)

332 22 17
                                    

...............

"Cậu chủ nhỏ!" Jaden đánh thức Venice.

"Sao?" Venice dụi mắt.

"Cậu đói chưa? Gần bảy giờ rồi, cậu ăn bánh mì chứ?" Jaden đưa đến bánh mì và nước uống.

Venice có chút ngơ ngác nhìn quanh, đang ở trên xe... phải rồi, họ đi rừng chơi mà. Venice uống nước trước rồi mới cầm bánh mì, hỏi: "Ở đâu ra bánh mì kẹp ngon vậy?"

"Cậu Pete bảo đem theo cho mọi người ăn đấy." Nuem ngồi ở cuối xe, cầm bài, nhanh miệng đáp lời Venice rồi hét: "Tứ quý chặt heo!"

"Má, số Nuem đỏ quá!" Faris buông những lá bài trong tay, chán không muốn chơi nữa.

"Tiền của cậu Faris thơm quá!" Nuem cầm tiền đưa cho Ray. Ray xếp tiền, gấp lại cho vào túi áo.

Venice đứng lên nhìn, bọn họ xuống đuôi xe đánh bài hết rồi. Đêm qua, bọn họ đã ghé đón Nuem, Venice cứ nghĩ là Ray gọi Nuem đi cùng, giờ mới biết là anh Pete gọi Nuem mang đồ ăn thêm cho họ. Có lẽ sự bất thường của Venice làm mọi người lo lắng lắm, tất cả đã ở đây vì Venice. Jaden lấy khăn giấy chấm vào khóe môi Venice. Venice giật mình, nhìn Jaden rồi cầm lấy khăn giấy, tự lau miệng mình, không còn nhỏ nữa rồi nhưng... Ned và Jaden vẫn xem Venice như trẻ con nhỉ? Jaden sợ cậu chủ nhỏ đói, đêm qua có ăn gì đâu, giờ cậu chủ nhỏ chịu ăn rồi thì Jaden cũng không lo nữa, ngồi xuống ghế, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Venice quan sát một vòng, hiện tại, Nont lái xe chở họ, Ning, Teer, Jay và Kiran vẫn đang ngủ. Chayan suy tư gì đó trông rất mệt mỏi. Còn cái nhóm đánh bài kia thì... Atid và Ned ngồi một tụ bài, Churai và Mon một tụ, Faris một tụ và Nuem và Ray một tụ... một mình Faris mà đòi thắng Nuem với Ray? Sao thắng nổi?

Atid thua mãi, mệt rồi đứng lên không chơi nữa. Ned hét: "Jaden, nhanh nhanh, ngủ cái gì mà ngủ, đi chơi mà ngủ thì ở mẹ nhà đi!"

"Ờ, xuống liền!" Jaden đáp lại, đi xuống.

Jay mở mắt quay lại nhìn Ned, lúc quay lên thì thấy Nont đang nhìn mình. Jay cười gật đầu lịch sự. Nont không nói gì, quay lên nhìn đường. Họ cũng gần đến rồi, khu vui chơi này có một nửa thuộc về rừng, vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên, rất phù hợp với họ đấy. Nont và Ning không thích Jay, Venice cảm nhận được rõ ràng luôn đấy.

Atid đi lên, ngồi vị trí cạnh Venice hỏi: "Tâm trạng khá hơn chưa? Mày ngủ say dễ sợ."

"Tao nằm mơ lại hồi mới quen mày... thấy như mới hôm qua vậy." Venice cắn bánh mì, nhìn ra ngoài, họ đi đâu nhỉ? Hình như ra ngoại thành rồi.

"Phải ha, hồi đó tao chỉ nghĩ mày giàu chứ tao làm sao ngờ mày là dân... mafia thật." Atid biết Venice giàu, không điều tra hỏi sâu vì chưa từng có ý định lợi dụng gì gia thế của Venice nên đến khi biết thì có hơi... giật mình.

"Hồi xảy ra vụ bắt cóc tập thể năm đứa mình, mày sợ không?" Venice không muốn nhắc lại chuyện đó trong một thời gian rất dài, dù sao thì... vụ đó kết thúc... bà Pim chết.

"Sợ chứ, nhưng... mày ở đó nên cũng chẳng sợ lắm. Lúc đó tao nghĩ... chết thì chết thôi." Atid nhéo má Venice: "Hồi đó tao nhìn mày hơi ngố nên tao tưởng mày nhà quê thật, cho đến khi thấy mày bẻ tay người ta thì tao đã nghi ngờ mày không phải dân đảo rồi."

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ