Tuổi 18: Chuyện 2 (3)

442 25 27
                                    

...............

Điện thoại vừa rung, Venice đã giật mình thức dậy, thấy anh Macau và hai bé còn ngủ nên Venice nhẹ nhàng xuống giường, lấy khăn đi ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Đêm qua ngủ không có ngon gì hết, sáng nay lại dậy sớm nên Venice thấy hơi đau đầu. Venice rửa mặt cho tỉnh rồi đi ra biển, thấy bà ngoại đang vịnh tay vào đá, từng bước leo lên cao. Venice chạy nhanh đến đỡ bà ngoại.

"Sao bé cưng của ngoại dậy sớm vậy?" Bà ngoại nắm tay Venice, bước lên tảng đá lớn.

"Con biết sáng nào ngoại cũng sẽ ra ngoài đi dạo nên con cố dậy sớm để được đi cùng ngoại." Venice đỡ ngoại ngồi xuống tảng đá bằng phẳng nhất.

Bà ngoại nhìn Venice nói: "Cháu ngoan à, con cũng định khuyên ngoại lên thành phố à?"

"Là mong muốn của con thôi. Các anh của con năn nỉ còn thất bại thì con làm sao mà thuyết phục được bà ngoại." Venice ngồi xuống tảng đá thấp hơn, dựa đầu vào chân ngoại.

Bà ngoại đặt tay lên đầu Venice, nói: "Bé cưng à, con xem... nếu lên thành phố rồi thì bình minh đẹp thế này cũng khó mà thấy được."

"Dạ, con cũng thích bình minh ở đây." Venice cảm thấy bình yên, dù đi đâu thì bình yên nhất vẫn là ở đây.

"Nhưng cuộc đời của con không thể chỉ ở đây, con còn cả tương lai ở thành phố đó, cả bé Hom nữa, con bé phải trở về sống cạnh con... dù có chuyện gì xảy ra con cũng phải bảo vệ đứa em gái này, có một người thân bên cạnh chính là một may mắn đó con à."

"Dạ!" Venice ôm chân ngoại, ngẩng đầu lên, nhìn ngoại nói: "Ngoại à, con thật sự không hiểu sao ngoại không chịu đi cùng nhà con? Anh Pete không rời khỏi anh Vegas được, bé Hom thì phải theo con về thành phố, ngoại lại muốn ở đây một mình... ngoại không muốn ở cùng bọn con sao?"

Bà ngoại nghe hỏi câu này, nhìn vào mắt Venice, cười nói: "Khi mẹ của Pete chào đời tại mảnh đất này, ông bà đã quyết định sẽ ở lại đây đến khi không còn hơi thở. Rồi mẹ của Pete kết hôn và sinh ra Pete, chồng của con bé bỏ đi, con bé qua đời... Pete đã vì hòn đảo này mà..."

Bà ngoại nói đến đây thì im lặng, đôi mắt của ngoại dần đỏ lên và ngấn nước mắt, Venice cũng không dám nhìn vào mắt ngoại nữa, dựa đầu vào chân ngoại, hỏi: "Ngoại à, ngoại vẫn luôn biết gia tộc của con kinh doanh cái gì đúng không?"

"Biết chứ con, chính vì biết nên ông bà cũng biết là Pete không còn đường quay lại nữa." Bà ngoại vuốt nhẹ tóc Venice: "Ông bà vẫn luôn mong muốn Pete sẽ kết hôn, sinh con, có cuộc sống hạnh phúc dù biết là rất khó khăn vì Pete đang lấy mạng ra để làm việc trong một thế giới đen tối... nhưng ông bà vẫn hi vọng. Rồi Pete trở về cùng Vegas và con... lúc đó con chưa được một tuổi nữa."

"Ngoại sốc không ạ?" Venice ngồi thẳng dậy, nắm tay bà ngoại, bàn tay nâu có đốm đồi mồi khác hẳn với bàn tay trắng của Venice.

"Sốc chứ con, nhưng bà nghĩ nếu Vegas yêu Pete thì không thành vấn đề, miễn sao có người chăm sóc Pete khi ông bà mất đi là được. Điều khiến bà sốc nhất là việc con không phải là con của Vegas mà là em của Vegas."

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ