...............
Venice giật mình thức giấc sau cơn ác mộng, đột nhiên mơ lại ngày đó đánh nhau tại khách sạn của Resort làm Venice đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Căn phòng nóng quá... Venice xuống giường, bấm mở máy lạnh lên rồi đi vào phòng tắm, phải tắm... không được, bị thương nên không thể tắm được, bực quá đi, người thấm mồ hôi nên khó chịu... kêu Ned lên băng lại vậy. Venice tháo băng quấn ra, bỏ vào thùng rác, dùng khăn ướt lau người rồi bỏ luôn khăn và quần áo vào giỏ quần áo bẩn, lấy một cái khăn quấn quanh hông rồi đi ra.
Venice ngáp dài một cái, mệt thế nhỉ? Chắc tại ngủ không ngon. Venice nhìn vào gương, bỗng thấy hình ảnh phản chiếu trong gương có thêm một người phụ nữ nữa thì giật mình quay đầu lại nhìn. Trước khi Venice kịp hét lên thì Salim vội vàng bịt miệng Venice, sợ Venice hét lên làm mọi người chú ý. Venice bị đè, lưng va vào bàn gỗ, đau nhăn mặt. Qua một lúc, bình tĩnh lại, Venice nắm tay Salim kéo ra, cũng đẩy nhẹ Salim ra để giữ khoảng cách.
"Dọa tôi sợ chết khiếp!" Venice đứng thẳng dậy, tay chống lưng, bụng bị thương rồi lưng cũng bị thương nữa, khó chịu quá.
"Cậu không sợ chết à? Máy lạnh thì nhiệt độ thấp nhất còn tắm đêm... rồi không ăn mặc cho tử tế nữa?" Salim vừa nói vừa đi lại giá treo quần áo, lấy một cái áo ấm choàng lên vai Venice, không sợ bị đột quỵ à?
"Đang định gọi Ned lên băng bó lại, đẫm mồ hôi rồi nên phải sát trùng vết thương và băng lại." Venice đưa tay qua bên cạnh bật đèn lên, phòng kéo rèm kín quá, không biết bên ngoài trời tối chưa nữa. Venice đi về phía giường, cầm điện thoại lên xem, chà, mới ngủ được ba bốn tiếng gì thôi, chưa mười hai giờ đêm nữa.
Salim nhìn rõ mọi thứ rồi thì quay đi, không dám nhìn Venice nữa, lại không mặt gì lượn qua lượn lại trước mặt Salim, thằng nhóc... biến thái. Venice ngồi xuống ghế, chạm quét vân tay vào tủ bên cạnh để mở ra để lấy laptop ra, mở lên xem thử. Salim thấy Venice không nghe lời mình nói thì bấm tắt máy lạnh đi.
"Bà chị đừng tắt!" Nóng vã mồ hôi nữa bây giờ.
"Tôi lạnh!" Salim vẫn muốn tắt.
"Năn nỉ mà, tôi không chịu được nóng, mở lên đi mà."
"Mặc quần áo vào!" Salim nhắc rồi bấm mở máy lạnh.
Venice đứng lên, đi qua đầu giường, đẩy nhẹ đèn ngủ ra, đè lên mặt bàn như ấn vào gì đó, nói: "Ned, lên băng bó lại cho tôi. Ray, mang thức ăn lên đây." Nói xong thì đẩy đèn ngủ qua che lại.
Salim nhận ra dưới đèn có một thiết bị gì đó giống như bộ đàm để gọi người, căn phòng này đầy tiện ích, ngạc nhiên đấy. Salim nhìn một vòng, mắt dừng lại ở một cái tủ gỗ, trông nó... hơi kỳ lạ. Salim đi qua, chạm vào, thấy nó ấm ấm, kéo mở mới biết thì ra là tủ lạnh. Salim tiếp tục quan sát căn phòng, mọi thứ đều trang nhã trừ... con gấu bông màu hồng ngồi chễm chệ nửa cái ghế sofa lớn bên cạnh Venice, sao Venice lại chơi gấu bông hồng?
Venice trở lại ghế sofa, ngồi xuống từ từ, dựa lưng vào con gấu, nói: "Đợi băng bó xong tôi mặc quần áo, cũng có phải chưa từng thấy đâu, đêm ở khách sạn tôi cũng có mặc gì đâu, tôi không ngại thì bà chị ngại cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Venice Story
FanfictionVenice là tên 1 thành phố rất đẹp ở Ý, còn Venice Theerapanyakul là tên của 1 em bé trong truyện KinnPorsche: The Series. Cậu bé được cặp đôi Vegas-Pete nhận về nuôi sau khi ông Kan(Gun) qua đời và mẹ ruột Pim lúc sinh ra cậu bé đã bỏ trốn, bỏ lại c...