...............
"Anh Pete!" Venice gõ cửa phòng gọi. Sau khi về nhà, Venice tắm rửa làm việc đến gần trưa mới đi tìm anh Pete.
"Vào đi!" Pete đang nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng, tựa lưng vào gối gõ máy tính.
Venice đi vào phòng, ngã lên giường lớn, đầu đặt lên bụng anh Pete. Pete cũng không để ý lắm, chăm chú vào công việc. Tiếng gõ máy tính đều đặn vang lên trong phòng.
"Lại có chuyện gì?" Qua một lúc, Pete đưa tay xuống vuốt đầu Venice, dạo này chả thấy bóng dáng đâu, đột nhiên lại về giờ này là sao? Tưởng ngày 23 mới về.
"Anh..." Venice kéo tay Pete xuống đặt lên má mình.
Pete gập laptop lại để qua một bên, nhìn Venice chăm chú, giọng này hơi lạ, không giống giọng xin xỏ, càng không giống giọng buồn, thằng bé này sao vậy? Chút Vegas về mà thấy lại đại chiến cho xem.
"Anh Pete, đợt này có dùng kho ở resort không?" Macau thấy cửa phòng chưa đóng nên đi vào luôn.
"Không dùng nhé, anh đưa hàng về kho thành phố!" Pete trả lời.
"Xảy ra chuyện gì nữa rồi? Trông cái bộ dạng trôi từ sông về của em kìa." Macau ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào đùi Venice, còn nằm lên bụng anh Pete nữa, chút anh Vegas về lại om sòm.
"Em hỏi thật, lúc nhận em về nuôi, hai người nghĩ gì, có chuẩn bị gì không?" Venice nhích người, gác chân lên đùi Macau.
Pete và Macau nhìn nhau, thành thật mà nói đột nhiên Venice từ trên trời rớt xuống, bọn họ làm gì kịp chuẩn bị cái gì, cứ vậy mà bế về thôi, sau đó... đúng rồi, chính thời gian đó đã tuyển bác Yani vào nấu ăn, nhờ bác ấy chỉ bảo rất nhiều, cứ thiếu gì mua đó thôi.
Macau suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng: "Lúc đó... anh và bà Pim không hợp, bà ta nhập viện sinh con lúc nào anh cũng chẳng biết. Chắc em biết vụ anh Vegas bị tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, anh ấy hôn mê sâu... anh đã rất sợ. Thế giới của anh thời điểm đó chỉ còn sợ hãi cùng bơ vơ... khi nào thì anh Vegas tỉnh lại? Anh sẽ thế nào nếu anh Vegas không còn nữa? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu khiến anh... không để ý mình còn một đứa em nữa. Cho đến khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong phòng bệnh của anh Vegas... cảm xúc lúc đó khó tả lắm, phần nhiều là ghét bỏ, một ít là tò mò... thành thật mà nói không hề có yêu thương, nhưng em ngoan lắm, nếu không bị anh Vegas mắng, em sẽ luôn mỉm cười."
"Ác quá, đúng là ác độc mà, em vừa sinh ra đã bị anh ấy chửi rồi!" Venice nhìn anh Macau cười nhẹ, giờ lớn rồi cũng mắng suốt đó thôi và mỗi lần bị mắng thì Venice càng chọc cho anh Vegas nổi điên lên hơn nữa.
Pete nhớ lại sự việc, khẽ nói: "Còn anh thì... Vegas vừa tỉnh lại thì bác sĩ đến và báo bà Pim bỏ đi rồi, lần đầu bế em, em còn đỏ hỏn luôn đó. Đồ đạc đều phải là y tá, điều dưỡng mua hộ... anh lúc đó còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho việc sống cùng Vegas nữa... nên càng không chuẩn bị tâm lý sẽ nuôi em... sau đó, nhà mình đã tuyển bác Yani vào nấu ăn rồi dần dần là bác Yani giúp anh đấy."
"Ồ, cừu Pete đã bị sói Vegas dụ mất!" Venice trêu Pete xong thì ôm bụng cười. Mỗi lần nhắc chuyện này là anh cả lại gào toáng lên 'nó đang làm vệ sĩ của tao, tự nhiên nó bỏ đi làm vợ làm mẹ người ta' bằng giọng tức giận không đổi qua nhiều năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Venice Story
FanfictionVenice là tên 1 thành phố rất đẹp ở Ý, còn Venice Theerapanyakul là tên của 1 em bé trong truyện KinnPorsche: The Series. Cậu bé được cặp đôi Vegas-Pete nhận về nuôi sau khi ông Kan(Gun) qua đời và mẹ ruột Pim lúc sinh ra cậu bé đã bỏ trốn, bỏ lại c...