Tuổi 16: Chuyện 4 (7)

736 42 29
                                    

..................

Atid cầm đá ném xuống hồ sen, mặt nước dao động khiến cho hoa lá sen đều dao động, trời dần tối rồi, gió thổi lạnh quá. Atid kéo cái chăn mỏng bên cạnh, choàng lên người, do dự nhìn điện thoại rồi bỏ xuống. Đi đủ rồi, mai trở về thôi, về trước khi Venice về thì chắc không bị mắng đâu.

Về Kiran... Atid thở dài: "Ran à, tao xin lỗi nhé, tao chỉ đi gặp họ để kết thúc sự việc thôi... mày còn tin tao không?"

Atid nghĩ đến là phiền lòng, Kiran nó đâu có muốn nghe, lẽ ra không nên đi gặp Sim mà không nói với nó. Giờ nó còn muốn nghe không? Nó đã bảo không muốn thấy mặt nữa rồi. Sao nó giận lên còn khó dỗ hơn Venice vậy chứ? Không đúng, hôm đó, khi Kiran nói không muốn nhìn thấy mặt Atid nữa, quay lưng đi lên lầu, Atid đã nổi giận đem balo tiền đi luôn... chưa có dỗ nó...

Trong khoảnh khắc không biết đi đâu, Atid dần bình tĩnh lại và hối hận, muốn quay về lại sợ Kiran giận. Bản thân đã nghĩ đến quán chế Yok hay đến chỗ anh Arm nhưng không muốn phiền họ. Vì vậy, Atid mua vé xe lên xe về đông bắc, bản thân cũng muốn tránh mặt Kiran một thời gian cho cả hai bình tĩnh lại, biết đâu khi bình tĩnh lại, Kiran sẽ không giận nữa.

Atid gọi một cách mệt mỏi: "Ran... đừng giận tao nữa!"

"Ừ!" Kiran lên tiếng, đã đứng sau lưng nhìn Atid một lúc rồi, thật làm người ta vừa lo vừa sợ, giờ cho vàng cũng không dám giận nữa đâu.

Atid quay đầu lại, ngỡ ngàng: "Mày..." sao lại ở đây?

Gió thổi làm lay động cỏ cây, hoa sen cũng theo đó rung rinh, Atid dụi mắt trước, nằm mơ phải không? Kiran đi qua, ngồi xuống, giữ tay Atid lại không cho dụi nữa. Atid chọc ngón tay vào má Kiran, không phải tưởng tượng, là người thật à?

"Đồ ngốc!" Kiran kéo tay còn lại của Atid xuống, nhìn thẳng vào mắt Atid nói: "Tao xin lỗi vì đã nổi nóng với mày!"

"Tại tao đã không lường trước... tao biết là tụi bây sẽ không cho tao đi gặp họ... tao chỉ muốn giải quyết dứt với họ thôi nên tao mới đi mà không nói..." Atid giải thích một cách vô thức, đến khi xác định được Kiran nói lời xin lỗi thì tròn mắt nhìn Kiran: "Mày mới nói gì?" Nó xin lỗi á? Kiran nó không bao giờ xin lỗi ai hết, kể cả nó sai lè ra đó nó cũng không xin lỗi đâu, nó chỉ lặng lẽ sửa sai thôi.

"Xin lỗi, mày về nhà đi, không có mày... tao không ổn chút nào." Kiran vẫn nắm chặt tay Atid, đi có mấy ngày thôi mà Kiran cảm thấy khổ sở lắm.

Atid hoàn toàn bị đóng băng, gió vẫn thổi từng nhành hoa và cành lá làm dao động mặt hồ. Trời tối rồi, người trực canh hồ sen bật đèn lên, cả hồ sen sáng bừng lên dưới ánh đèn vàng nhạt. Kiran nhìn mặt Atid lại thấy buồn cười nhưng không dám cười, sao lại ngạc nhiên như vậy?

"Mày không giận tao hả?" Atid cố gắng hỏi bằng giọng rất nhỏ.

"Tao chỉ bực thì nói vậy thôi, tao nghĩ mày sẽ lên lầu hay đi đâu đó... ai ngờ mày bỏ đi luôn. Sao mày lại bỏ đi như vậy?" Kiran mà biết Atid sẽ bỏ đi thì đánh chết cũng không nói câu đó.

"Nghĩa là mày vẫn muốn nhìn mặt tao... mày không phải muốn tụi mình nghỉ chơi đúng không?" Atid quay sang nhìn Kiran chăm chú.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ