Tuổi 18: Chuyện 1 (15)

296 28 10
                                    

...............

"Ôi, người tình bé nhỏ của tôi, em cũng có ngày này." Ryu nắm cằm Salim, bóp mạnh: "Tôi thề... tôi chỉ muốn đâm em hàng ngàn nhát dao rồi treo em lên cho máu chảy từ từ... lấy máu của em rửa hận trong lòng tôi."

"Làm đi!" Salim đập đầu mình vào đầu Ryu làm Ryu lui lại. Salim nói: "Có giỏi thì mày làm ngay đi. Có bản lĩnh thì làm đi chứ đừng nói miệng."

Ryu giơ tay lên, muốn tát Salim thì Saran đã nhào ra, đỡ cho Salim một cái tát. Salim hét lên: "Sa!"

"Mày không được đánh chị tao!" Saran bị đau cũng không lùi lại, vẫn chắn trước Salim.

Salim tựa đầu vào lưng Saran, đã làm liên lụy Saran rồi. Khi Salim đến khách sạn cũ này để tìm người thì cảm thấy lạ vì nó không có một vị khách nào cả, điều này trái với thông tin khách sạn rất đông khách mà Salim điều tra được, Salim càng chắc chắn Ryu ở đây. Salim bước vào bên trong, đèn tắt hết chỉ còn mở đèn phía bên quầy bar, vậy là Salim đi thẳng qua quầy bar và nhìn thấy Saran đang bị Ryu đè xuống ghế sofa, Salim không nghĩ được gì, lao vào đánh nhau với Ryu luôn. Đàn em của Ryu bắt lấy Saran uy hiếp buộc Salim phải dừng lại. Kết quả cả Salim và Saran đều bị bắt.

Saran nói: "Tại em, em bất cẩn, hại chị chỉ có thể giơ tay chịu trói, cứ kệ em đi... chị thừa sức thắng hắn mà."

"Ryu, anh thả Saran đi đi." Salim từ từ đứng lên, đàn em của Ryu lập tức lao đến muốn đè Salim quỳ xuống.

"Ai cho em đứng lên..." Ryu chưa nói hết câu đã thấy Salim đạp đàn em của mình lui lại. Dù bị trói, bị bắt, đang trong thế yếu nhưng Salim chưa bao giờ bị khuất phục, đây là điểm thu hút nhất của Salim, khiến Ryu luôn muốn đập nát vẻ tự tin này.

Salim nói bằng giọng dịu dàng hơn: "Ai cũng biết nhà Yuvinsala có hai cậu chủ, nếu Saran mất tích, ba mẹ tôi báo cảnh sát... anh sẽ càng gặp rắc rối hơn."

Ryu đấm một đấm xuống bàn kính, cảnh sát... chết tiệt, cảnh sát ở khắp nơi, nếu Salim không tự đâm đầu vào đây thì Ryu cũng bó tay không thể làm gì hơn. Sao cảnh sát lại trở nên đông như vậy chứ? Ryu không thể đặt thêm một quả bom nào nữa vì cảnh sát đi tuần tra và kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Saran cũng đứng lên, lắc đầu nói: "Em không đi, em muốn cùng sống chết với chị."

"Sa, chị nói em không nghe hả? Việc của em là về nhà, xem như không biết gì cả." Salim thật sự không ngờ Ryu dám bắt Saran đến đây làm đảo lộn kế hoạch của Salim.

Saran xoay người, nhìn Salim lắc đầu nói: "Chị, sao em tỏ ra không biết gì được? Thằng ác ma này là do ông nội đã bán đứng chị cho nó, để chị bị nó hại ra nông nỗi này. Chỉ cần em còn sống thì nó phải chết, em sẽ bảo vệ chị."

"Mày láo y như con chị mày vậy!" Ryu giơ tay lên.

Salim trừng mắt với Ryu, khiến hắn đứng yên rồi nói với Saran: "Em không biết mình đang đối đầu với ai đâu. Nghe lời chị đi đi, nó chỉ cần mình chị thôi." Salim muốn Saran rời khỏi nơi này.

Ryu chen vào nói: "Chị em mày vậy... tao cảm động lắm... tao không có em gái thì mày cũng không được có em trai!"

"Vì mày xứng đáng cô độc cả đời đó thằng chó!" Saran chửi thẳng vào mặt Ryu.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ