Tuổi 17: Chuyện 2 (4)

612 25 43
                                    

...............

Venice quay về nhà sau khi Kreena đã vào phòng chờ. Trên đường về, Venice đề nghị Ray và Mon ôn thi đi vì bọn họ phải theo Venice đi học đại học, hai người họ nghe xong thì khá hoảng, bỏ học cũng hai năm rồi. Venice không bàn bạc hay thương lượng mà chuyển sang ra lệnh luôn, hai người họ chỉ đành nghe lời Venice.

Xe dừng, Venice xuống xe, nhìn lên lầu thấy phòng anh Macau và phòng Hom đều còn sáng đèn. Venice đến phòng Hom trước, gõ cửa gọi: "Hom ơi?"

Hom ở trong phòng chưa bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, sao đột nhiên lại... những hình ảnh chồng chéo trong đầu về May và Menin khiến Hom bừng tỉnh. Thật kỳ lạ... dường như Hom đã quên điều gì đó.

"Hom?" Venice gõ cửa lần nữa.

"Dạ!" Hom vội vàng mặc thêm áo vào rồi mở cửa.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả em?" Venice nhìn mặt Hom trắng bệch.

"Em mơ thấy... chuyện cũ thôi!" Hom cố giữ áo khoát bên ngoài.

Venice dừng lại, quên mất, Hom cũng là thiếu nữ. Venice chỉ đành quay đi, nói: "Ngoan, qua hết rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi. Mai anh đưa em ra cảng rồi Nop đưa em về đảo nhé?"

"Dạ! Chị Kreena đi rồi hả anh?" Hom gật đầu, cố đẩy những hình ảnh tồi tệ trong đầu mình ra.

"Ừ, thôi ngủ đi!" Venice nói rồi mau chóng đi xuống lầu.

Hom đóng cửa lại, tự rót ly nước uống, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh chị May bị tiêm thuốc gì đó. Hom gõ nhẹ vào đầu, dường như đã quên điều gì đó rất khủng khiếp.

Venice bên ngoài cũng không nghĩ nhiều, đi xuống phòng anh Macau. Venice áp tai vào cửa, bên trong có tiếng nhạc nhẹ nữa. Venice gõ cửa, dạo này anh ấy hay thức đêm lắm.

"Vào đi bé cưng!" Macau biết ngay là Venice mà.

Venice mở cửa, đi vào phòng, cởi áo ngoài để lên ghế sofa, nhìn anh Macau: "Có chuyện gì hả anh? Hơn một giờ sáng rồi?"

"Công việc lặt vặt thôi." Macau đóng máy tính lại, vỗ nhẹ vị trí trên giường.

Venice ngồi vào đó, hỏi: "Lặt vặt mà giờ này vẫn phải xử lý sao?"

"Đôi khi người ta không muốn trả lời thì nên phối hợp giả bộ không biết đừng hỏi nhiều quá, nếu không bị mắng là nhiều chuyện đấy." Macau cốc nhẹ đầu Venice.

"Dạ, thế rốt cuộc là chuyện gì làm anh khó ngủ vậy?" Venice dựa vào vai Macau, chắc chắn có chuyện gì rồi.

"Lâu rồi, anh từng quyết định làm một chuyện... giờ... chuyện đó có kết quả rồi." Macau vuốt ve tóc của Venice.

"Là chuyện gì hả anh? Nghiêm trọng không?"

"Nghiêm trọng, không biết... khi mọi người biết anh đưa ra quyết định như vậy có... trách anh không?"

Venice ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú anh Macau: "Là chuyện gì hả anh? Đừng làm em sợ nha, nói em nghe được không?"

"Xem cái mặt lo lắng kìa, không sao, không phải chuyện tính mạng đâu." Macau cười cười, gương mặt Venice mà căng thẳng nhìn không khác gì anh Vegas luôn.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ