Tuổi 17: Chuyện 3 (1)

722 32 25
                                    

...............

"Cho tôi thêm một ly giống ly này nữa!" Venice nói với nhân viên phục vụ đang dọn bàn gần bàn của Venice.

"Được thôi!" Nữ phục vụ mau chóng đi lại quầy pha cà phê thông báo nhân viên pha chế pha thêm một ly cà phê đen không đường.

Bob trong quầy pha chế nhìn Venice mặt mũi lạnh tanh, trong lòng lo lắng, cô chủ Salim sao đến muộn vậy? Lỡ Venice nổi khùng dở cái quán mới mở của Bob thì sao? Bob nhìn bánh kem trong tủ lạnh nhỏ gần quầy pha chế... gãi đầu bối rối không biết làm sao, Venice đã chờ cô chủ Salim hai tiếng rồi.

Cà phê pha xong, nhân viên phục vụ quay lại đặt ly cà phê lên bàn, hỏi: "Cậu đang giải bài tập vật lý sao?"

Venice nghe hỏi thì dừng tay, nhìn nhân viên phục vụ, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Không... không có gì!" Nhân viên bị ánh mắt của Venice dọa sợ.

Venice không đáp mà cười nhẹ, cúi đầu xuống tiếp tục với bài tập, thật là nhiều chuyện mà. Nhân viên phục vụ cảm giác được sự khó chịu của Venice, mau chóng đi về quầy. Quán cà phê sách này thu hút nhiều học sinh, sinh viên đến nên khá ồn ào, Venice bực bội lại càng bực bội hơn, quá ồn ào...

Venice vừa giải bài tập vừa cau mày, trong tuần chỉ có ngày hôm nay rảnh mà thôi và buổi rảnh này đã dành cho người muốn trả ơn, Salim... nhưng chị ta đến muộn. Venice đập máy tính bỏ túi xuống bàn làm Bob giật mình. Bob biết rằng Venice đã hết kiêng nhẫn rồi, lấy điện thoại ra gọi Salim, không bắt máy. Bob chỉ đành nhắn tin 'SOS cô chủ, mau đến đi, ông trời con sắp nổi khùng rồi'

Qua nửa tiếng, lại hết một ly cà phê, Venice đã giải xong một đề, rút điện thoại ra chụp hình bài giải, gửi cho Kiran rồi ném bài tập lên bàn. Kiran đã bắt đầu ôn thi đại học rồi mà vật lý không phải thế mạnh của Kiran nên có bài khó là Kiran chuyển cho Venice làm. Chuyện ôn thi của Venice thì có tận ba gia sư riêng, họ đã kèm Venice cả tháng nay rồi nên mấy cái bài này Venice đã làm được, chỉ là mất thời gian suy nghĩ thôi. Venice nhìn bốn ly cà phê trên bàn, hai tiếng rồi... Venice đã đợi hai tiếng rồi, làm hết hai đề vật lý mà vẫn chưa đến.

Salim vào quán cà phê, đi thẳng đến quầy của Bob, Bob đưa bánh kem rồi chỉ tay về phía Venice. Salim nhăn mặt, nhìn mặt ông trời con kia là biết đang rất bực rồi. Salim hít thở thật sâu, sao còn căng thẳng hơn cả đi đánh nhau vậy chứ?

"Xin lỗi!" Salim đi đến, đặt hộp bánh kem lên bàn rồi mới ngồi xuống bên cạnh Venice.

"Tôi đi về đây!" Venice đứng lên, đây là lần đầu tiên phải ngồi đợi một người hết hai tiếng đồng hồ.

"Tôi xin lỗi mà, tôi thật sự có việc!" Salim đứng lên, chắn đường Venice: "Tôi không có cố ý bắt cậu đợi đâu... tại..."

"Ai đánh chị?" Venice nắm cằm Salim kéo qua một bên, má trái bị tát mạnh đến nổi đã đánh phấn mà vẫn không che được.

"Còn ai ngoài mẹ tôi nữa." Salim đè Venice ngồi xuống, lại gọi: "Em ơi, dọn dẹp bàn giúp chị!"

Nhân viên lúc nãy quay lại, dọn dẹp những ly cà phê Venice đã uống. Salim hỏi: "Cậu uống gì?"

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ