Tuổi 18: Chuyện 2 (1)

593 24 16
                                    

...............

Đám tang trời mưa... không khí vốn đã ảm đạm lại càng ảm đạm hơn.

Venice xuống xe, Pum mở dù che cho Venice, Venice đứng yên nhìn vào bức hình để bên ngoài... sao có thể chứ? Dù Venice nói đoạn tuyệt với Krub rồi nhưng mà thời gian quen biết của họ cũng đã hơn 5 năm, sao có thể... đột ngột như vậy? Lúc nhận tin tức về sự ra đi của Krub, Venice sốc đến mức không biết phải làm gì, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Venice nhìn quanh muốn xem có bạn bè hay người quen gì không và thấy xe của Faris.

Jessi xuống xe, lập tức bị xầm xì, Jessi đứng lại bên xe, cau mày, sao mà bọn họ để ý quá vậy? Faris trên xe cảm giác được sự do dự của Jessi, muốn xuống xe thì bị Sea ngăn cản, Jessi phải tự qua được giai đoạn này, với lại có Esana bên cạnh Jessi mà. Faris chỉ đành ở yên, càng nhìn Jessi Faris càng cảm thấy bản thân quá đáng nhưng sự việc đã như vậy, không thể quay lại được, Faris chỉ có thể yên lặng quan sát.

Venice cầm dù từ tay Pum, đi sang chỗ Jessi, che cho Jess làm Jessi bất ngờ, tưởng Venice sẽ tránh đi, sao lại đến đám tang của Krub? Không định giả chết nữa à? Chủ đề to nhỏ của đám người xung quanh đã chuyển sang Venice, hơn nữa, họ tò mò về quan hệ giữa Venice và Jessi, Jessi tự hỏi Venice đang muốn làm gì?

Đáp lại sự tò mò khó hiểu của Jessi, Venice chỉ đưa cánh tay về phía Jessi. Xung quanh bị sốc và bàn tán cũng đúng thôi, dù sao hơn hai tháng trước, Venice được làm đám tang linh đình mà. Jessi cũng không nghĩ nhiều, khoác tay Venice đi vào đám tang, có Venice bên cạnh, sự tò mò của mọi người đều đổ dồn vào Venice nhiều hơn là Jessi nên Jessi cũng đỡ ngại hơn. Đám người nhiều chuyện kia nhìn thấy hai người họ đi cùng thì đều tránh ra, không ai dám nói gì nữa.

Farris lúc này mới yên tâm, có Venice ở đó, Jessi sẽ an toàn. Cửa xe bị ai đó gõ, người lài xe quay lại nói: "Là cậu Kiran và cậu Atid."

"Mở cửa!" Faris ra lệnh ngay, Kiran và Atid đến rồi à?

Kiran lên xe, kéo cà vạt, hít thở một chút. Faris hỏi: "Sao vậy?"

"Ran không thoải mải khi thấy đám tang có mưa." Atid giải thích thay Kiran.

Kiran thật sự bị ám ảnh đấy, không bao giờ Kiran quên được điệu cười của mẹ trong đám tang của chị gái, bà ấy còn nói chết đi tốt hơn... ngày hôm đó cũng mưa thế này. Đúng là chỉ khi người ta chết thì mới biết ai thật lòng với mình.

Faris nói: "Đã qua hết rồi, chị mày đang là người yêu của bạn thân mày, sẽ được bảo vệ tuyệt đối."

"Tao biết nhưng tao vẫn thấy... sợ!" Kiran hiếm khi sợ thứ gì vì từ nhỏ đã được rèn nhiều thứ rồi nhưng giờ Kiran lại sợ chị gái sẽ lại gặp chuyện, sợ phải nghe điệu cười đó của mẹ.

"Sao mày lại tham gia đám tang? Anh mày đâu? Rồi ba mẹ mày đâu?" Faris nghĩ anh Saran mới là người nên tham dự mấy cái vụ này.

"Hiện tao là chủ công ty rồi." Kiran áp lực đến mức không ngủ được nhiều đêm rồi, quá nhiều vấn đề phải xử lý, thậm chí dù chị Salim ngừng ép sát thì Kiran cũng không xoay sở nổi.

"Sao lại là mày quản công ty? Cả nhà mày hết người rồi hả?" Faris nghĩ Kiran đã vào đại học y rồi, sao có thời gian làm thêm mấy cái này? Saran đâu?

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ