Tuổi 18: Chuyện 1 (18)

411 24 28
                                    

...............

Xe đưa họ ra vùng ngoại ô thành phố, Venice nhìn cảnh vật, bên phải là rừng thưa còn bên trái là hồ nước, khung cảnh gần gũi với thiên nhiên rất bình yên nhưng Venice lại nhớ lại vụ bắt cóc lúc nhỏ... thằng Faris này... sao không ở trong thành phố chứ? Xe dừng lại ở căn biệt thự gỗ, lập tức có rất nhiều người vây quanh xe. Sea xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa xe cho Venice.

Teer và Atum xuống xe trước, Venice không đợi họ kiểm tra an toàn đã xuống xe luôn, đằng nào cũng đến đây rồi, nếu Faris muốn ra tay thì cũng chạy không thoát đâu. Ray xuống xe cuối cùng và đi sát Venice.

Sea nói: "Những người khác theo tôi đi ăn nhé? Còn cậu Venice tự lên lầu kiếm cậu chủ của tôi nha."

"Ừm!" Venice đi nhanh vào nhà, người trong căn nhà này thấy Venice thì đều cúi đầu chào rồi tự động chỉ đường.

Venice đi thẳng lên lầu hai, phòng cuối dãy, người canh ngoài cửa mở cửa cho Venice. Venice đi vào, thấy Faris đang ngồi ghế sofa, gác chân lên bàn, người nó quấn băng kín hết và nó đang hút thuốc.

"Chào bạn hiền!" Faris cười rồi làu bàu: "Làm quái gì lâu vậy?"

"Gặp hai người, nói chuyện!" Venice đi qua, hỏi: "Maratda sao rồi? Mày cứu được em họ mày chưa?"

"Em họ tao tự sát rồi, trước khi chết bảo là không muốn làm gánh nặng cho gia đình nữa... hại chú tao lên cơn đau tim nhập viện luôn."

"Vậy..." Venice chưa kịp hỏi thì Faris đã đứng lên, hét: "Thằng chó đó giết em tao, tao sẽ tìm ra nó và giết nó."

"Faris!" Venice giữ Faris lại, đè Faris ngồi xuống.

Faris bộc phát cảm xúc tiếp tục gào thét: "Tao thật sự không hiểu nổi... tại sao Thahan đi tìm thằng đó... nó mà nghe tao thì nó đã không chết... nó phải nghe lời tao chứ? Tại sao nó lại không nghe lời tao?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào!" Venice không dám dùng hết sức đè Faris, sợ vết thương trên người nó chảy máu nữa.

"Tao còn phải nhìn bao nhiêu người thân của tao chết nữa? Chú tao nặng lắm rồi... không qua nổi đâu." Faris gạt tay Venice ra, đã đập tan nát một lần cả căn phòng rồi, Lum không cho đập nữa vì tiếc tiền nên Faris đành thôi.

Venice im lặng, mỗi khi có người thân qua đời, Faris đều bất ổn như vậy. Venice hiểu tâm trạng Faris hơn rồi, hiện tại, Venice cũng rất sợ, sợ mất đi một người thân nào đó.

"Tao rất mệt mỏi!" Faris ngồi gục mặt xuống, xác Thahan đã cho vào hòm chuẩn bị hỏa thiêu rồi, Faris vẫn chưa nói với ông nội.

Venice đặt tay lên vai Faris, im lặng chờ Faris bình tĩnh lại. Thahan và Maratda chia tay rồi, vì sao nó lại đi tìm tên đó? Trước đó thì là Alan canh chừng Thahan, sau đó thì sao nhỉ? Alan giờ lại đi canh chừng Jessi rồi.

. Qua một lúc, Faris ngẩng lên, vẻ mặt bình tĩnh, hỏi: "Mày muốn gặp tao vào lúc này là để làm gì?"

"Mẫu máu bị nhầm với mẫu máu của tao lúc tao làm giám định huyết thống là máu của Andrew."

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ