Tuổi 17: Chuyện 3 (3)

482 24 57
                                    

...............

"Venice!" Salim lấy hết can đảm gọi tên Venice nhưng vừa gọi đã bị rất nhiều người nhìn.

Tuy tuổi tác Salim lớn hơn Venice nhưng vai vế thì Venice lớn hơn... nói cách khác, trước mặt hai bên gia tộc thì Salim phải gọi Venice là chú Venice. Đúng là... bực bội mà.

"Sao?" Venice chuyển mắt nhìn Salim rồi lại nhìn tài liệu trên tay, là báo cáo cả hành trình vận chuyển hàng, lúc nhận hàng bên nhà Salim đã xác nhận là không có bất thường nên phía Venice không chịu trách nhiệm gì cả.

"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?" Salim chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt này của Venice, cực kỳ lạnh lùng và khó gần, có lẽ là do ba Salim đang ở đây nên Venice mới vậy. Salim chỉ đành gợi ý Venice đi chỗ khác nói chuyện thôi.

Venice không đáp, chỉ ném tài liệu lên bàn, đứng lên và rời khỏi phòng họp. Nhóm Ray cũng đứng lên đi theo. Thấy vậy, bên nhà Salim cũng không thể ngồi tiếp được, họ đứng lên đuổi theo Venice, họ muốn trả lại lô hàng này và đổi một lô hàng khác nhưng Venice không đồng ý và không thương lượng gì cả.

Ba Salim, ông Winchay vội vàng đi đến bên cạnh Venice, nói: "Chúng tôi sẽ bù thêm tiền..."

"Tôi không cần tiền và sẽ bàn lại với Salim." Venice từ chối nói chuyện với ông ta.

Tuy nhiên ông Winchay vẫn cố nói: "Chúng tôi tin là nhà cậu sẽ không làm ra chuyện này và hai nhà đã hợp tác..."

"Nhà tôi làm cũng nên." Venice đứng lại, nói đùa bằng giọng lạnh lùng rồi nhìn Salim.

"Ba để con xử lý. Vincent, đi thôi!" Salim chỉ đành cầm túi xách, cùng trợ lý Vincent của mình đi theo Venice. Thằng nhóc này... sao có vẻ nó sắp giết người đến nơi vậy?

Salim lên xe của Venice mà không dám hỏi bất cứ điều gì, hai người bọn họ đến một nhà hàng Pháp và ăn riêng ở phòng đặc biệt. Venice đã cho Ray và các vệ sĩ khác cùng Vincent ăn ở ngoài. Sau khi gọi món xong thì Venice im lặng, không nói gì, không khí yên lặng ngột ngạt vô cùng. Đồ ăn dọn lên có salad, súp hải sản, gà sốt vang cùng bánh mì và bánh ngọt... Venice cũng không nhìn Salim mà cứ lướt điện thoại.

"Cậu nghĩ sao chuyện hàng có bom!" Salim quyết định nói chuyện trước. May từng kể là Venice và Faris giận nhau vì cái gì đó và Venice chơi trò chiến tranh lạnh rất giỏi... mặt khác, Salim ăn kiểu này sẽ mắc nghẹn mất.

Venice lúc này mới nhìn lên, hỏi lại: "Chị nghĩ là nhà tôi bỏ bom vào à?" vừa nói vừa nhấc ly rượu lên.

"Đương nhiên không phải!" Salim cảm nhận được câu trả lời đầy gai nhọn của Venice thì chắc chắn Venice đã biết gì đó rồi.

Salim đặt nĩa xuống, tay chỉ còn cầm dao. Venice cũng đặt ly rượu xuống, nhìn Salim. Qua một lúc, cuộc trò chuyện bắt đầu và giọng ai cũng cao hơn.

"Rõ ràng giao hàng nhận hàng đã kiểm tra rồi, vận chuyển về có bom thì phải xem lại nội bộ bên chị. Chắc chị biết rõ điều này nhỉ? Bên tôi không đổi hàng đâu nên khỏi mất công thương lượng."

"Ba mẹ tôi một hai bắt gọi cho cậu để thương lượng đổi hàng nên..."

Venice cắt lời Salim: "Chị hai, tôi không phải con nít, rõ ràng là chị cũng muốn gọi tôi đến để dằng mặt ba mẹ mình. Trả phí đại diện và diễn kịch cho tôi đi."

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ