Tuổi 16: Chuyện 2 (2)

743 58 7
                                    

........................

Venice đến chỗ Faris nhưng trong lòng không hẳn là vui, tuy được sự đồng ý của anh Vegas nhưng Venice biết anh Vegas không vui vẻ gì đâu, chỉ là áp lực xung quanh khiến anh Vegas nhượng bộ mà thôi. Mấy ngày tới chắc anh Vegas nói gì cũng phải dạ vâng rồi làm theo thôi, tránh cho cãi nhau nữa. Từ xa, Venice đã thấy Neo đang đứng ngoài cửa hút thuốc, cửa phòng thì khép hờ. Sao vậy?

"Cậu Venice?" Neo rất ngạc nhiên khi thấy Venice, vội bỏ điếu thuốc xuống chào hỏi. Ba ngày rồi, cậu Venice không đến đây, ghé quán thì họ không dám sợ thêm phiền. Thức ăn thì luôn được cô Hom mang đến.

Venice gật đầu, định đẩy cửa vào thì nghe giọng của Faris: "Cứu anh làm gì cho mất công? Đằng nào thì cũng chẳng có người nào thương anh."

"Sao phải đợi có người thương thì anh mới muốn sống hả anh?" Hom ngưng một chút rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu không có người thương anh thì mấy anh ngoài kia... rồi anh Venice không phải người hay sao?"

"Không phải..." Faris tự vỗ trán mình, nói: "Thôi, anh nói nhảm đó!"

"Giờ em hiểu sao anh của em toàn nói anh là thằng điên rồi." Hom nói xong thì nhấn vào miệng vừa mở ra của Faris một muỗng cháo.

"Nó dám nói vậy hả? Mà sao Venice không đến thăm anh?" Faris nuốt cháo, ho nhẹ một cái, em gái gì mà ác như anh trai, đau cả mép miệng.

Hom do dự rồi quyết định nói dối: "Anh ấy bận!"

"Nói cho anh biết sự thật đi vì em nói dối rất là tệ luôn đó! Anh Vegas không cho đi đúng không? Anh ta ghét anh ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn." Faris gần như chắc chắn đáp án rồi.

"Không phải vậy đâu... anh ấy không thích người lạ!" Hom cảm thấy sợ anh Vegas nhưng anh Venice không cho ai nói xấu anh Vegas nên Hom cũng sẽ như vậy.

"Nợ Nice với nợ em một mạng rồi. Em có muốn gì không? Anh sẽ tặng xem như quà trả ơn?"

"Vậy em muốn anh đừng nghĩ đến cái chết nữa."

Venice bên ngoài im lặng, không ngờ Hom đến đây rồi lại không ngờ Hom cũng có những ý nghĩ sâu sắc như vậy. Bên trong Faris cũng bất ngờ không kém, Hom rất nhát gan khi nói chuyện với người lạ nhưng... khi quen rồi nói chuyện không vấp chỗ nào.

"Em không hiểu đâu!" Giọng Faris nhỏ hẳn đi.

"Lúc em còn ở với mẹ... một ngày hai trận đòn, ba ngày tám trận đòn. Lúc đó, em chỉ nghĩ chết thôi. Rồi có chị kia nói với em rằng chết là bỏ rơi bản thân, đến mình còn không thương bản thân mình thì sao mà đòi người khác thương mình... rồi em đã đợi được anh trai xuất hiện, cho em cuộc sống mới. Anh tin em đi là sẽ có người xuất hiện và thương anh." Hom nói đến Venice thì cười rất vui vẻ.

"Cũng có người đến và cho anh biết... ngu là sao đó!" Faris thở dài, vừa ăn hai nhát chém bảo tin người khác? Thôi bỏ đi!

"Đã xảy ra chuyện gì hả anh?" Hom thấy vẻ mặt Faris rất lạ.

Faris đột nhiên cầm súng lên, chĩa về cửa, cử động muốn xuống giường thì đau đến nhăn mặt. Neo đâu? Ai ở ngoài cửa vậy? Faris kéo Hom sát lại mình.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ