Cái chương này không phù hợp với người dưới 18 tuổi
...............
Bangkok - Thái - Hiện tại
...............
"Nhanh đi lấy hộp cứu thương cho tôi, nấu nước sôi, lấy thuốc sát trùng." Ned hét lên ngay khi vừa xuống xe.
"Cậu Ned, có chuyện gì vậy?" Đàn em của Jay bối rối, kẻ chạy đi, người ngơ ngác đứng đó không biết làm gì.
Ned mở cửa xe bên kia, đỡ Jay xuống xe, nói: "Trong cốp xe có một cái xác và một đứa sắp thành cái xác, nhanh lôi xuống đi rồi đi rửa xe, Jay thích sạch sẽ, đừng để nó vương mùi máu."
Jay gật đầu với đàn em, cứ làm theo lời Ned đi, Ned nói gì làm đó. Bọn họ vội mở cốp xe, số khác giúp Ned đỡ Jay.
Một tên hỏi: "Cậu Ned, xảy ra..."
"Hỏi sau đi, tôi phải may vết thương của Jay ngay!" Ned lười trả lời quá, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không có Jay là Ned chết chắc rồi.
Sau khi đỡ Jay lên phòng, đặt Jay ngồi xuống ghế sofa, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó quay lại đeo bao tay vào. Ned cũng bị thương nhưng hiện tại Ned không thấy đau, chỉ lo cho Jay thôi.
"Ned, bình tĩnh, chỉ là bắp chân bị thương thôi." Jay thấy vết thương nhẹ mà, không vào xương... hơi đau và chảy nhiều máu.
"Anh chảy rất nhiều máu, thôi anh im luôn đi." Ned mệt lắm, không muốn nói gì nữa đâu.
Jay nằm yên, tùy Ned xử lý vết thương ở chân. Ned chăm chú vào việc xử lý vết thương, căng thẳng đến nỗi tay Ned bị run. Jay đưa tay chạm vào mặt Ned, nói: "Ned, em bình tĩnh, anh không sao cả, em như vậy không xử lý được vết thương."
Ned gật đầu, nhanh may xong rồi băng lại, sau đó mới nói một cách run run: "Em... lúc nãy... em nhìn thấy cả bác sĩ Wat và bác sĩ Andrew đều đầy máu... họ dường như không còn thở nữa, em sợ... em xin lỗi, em kéo anh vào rắc rối. Em đã sợ anh sẽ... bỏ lại em." Ned tháo bao tay ra, nước mắt bắt đầu chảy, có lẽ vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Ned rất sợ hãi, sợ như Mon vậy, phải nhìn thấy người mình yêu chết.
Jay ngồi dậy, hôn trán Ned, nói: "Chỉ là một nhát dao sượt qua đùi, hơi sâu và chảy nhiều máu, anh vẫn đi được, đừng sợ mà." Nói rồi lại chạm vào vết thương trên mặt Ned: "Đau không? Chúng đã đánh em à? Em có bị thương ở đâu nữa không?"
"Chắc là có, em chưa kiểm tra. Bọn chúng tấn công em một cách kỳ lạ, em cũng chưa biết chúng muốn gì. Anh nghỉ ngơi đi, em đi xem hai tên kia." Ned đến đây vài lần rồi, đàn em của Jay đã quen Ned rồi, Ned có thể xuống dưới mà không bị ngăn cản.
Jay cầm tay Ned, hỏi: "Em biết Andrew là ai chứ?"
"Biết, là anh họ trên danh nghĩa của cậu Faris, là người chống lệnh, hại chị Jeny bị thương, là người anh ghét. Anh kể rồi." Ned nhớ mà, Jay ghét anh ta nên Ned ghét luôn.
"Nên nếu nó chết, hai tên anh bắt được phải bàn giao cho anh lớn điều tra." Jay không thể giao hai tên kia cho Ned.
Ned hiểu rồi, gật đầu, nói: "Vậy chờ anh điều tra, anh điều tra xong phải nói với em đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Venice Story
FanfictionVenice là tên 1 thành phố rất đẹp ở Ý, còn Venice Theerapanyakul là tên của 1 em bé trong truyện KinnPorsche: The Series. Cậu bé được cặp đôi Vegas-Pete nhận về nuôi sau khi ông Kan(Gun) qua đời và mẹ ruột Pim lúc sinh ra cậu bé đã bỏ trốn, bỏ lại c...