Tuổi 17: Chuyện 2 (3)

547 21 7
                                    

............

Cuộc đua ngựa kết thúc, Venice xuống ngựa, tháo nón bảo hiểm đưa cho người giữ ngựa, nói cảm ơn với họ rồi đi về phía Hom. Sau lưng Venice là Prim, Prim im lặng tháo nón nhìn theo bóng dáng Venice, trong lòng vô cùng khó hiểu, Venice chỉ dừng lại ở biết cưỡi ngựa thôi chứ không giỏi đâu. Sao lại đòi thi cái này?

Hom đưa khăn lau mồ hôi và chai nước cho Venice rồi nói: "Anh giỏi quá!" Dù anh trai thua thì trong mắt Hom anh trai vẫn là nhất.

Chayan vỗ vai Venice, không ngờ Venice cưỡi ngựa được còn cưỡi khá như vậy. Tuy nhiên, so với người đã học ba năm như Prim thì làm sao thắng được. Venice thua Prim rồi. Mà thằng Prang thật là... bó tay luôn, thi cái này nó cũng để em gái nó ra đua, SKK tương lai chắc giao cho Prim chứ giao cho Prang thì chắc phá sản sớm.

"Venice!" Prim lên tiếng gọi.

"Sao?" Venice quay qua nhìn, sao tự nhiên gọi thẳng tên vậy? Ôi thôi kệ, gọi gì cũng được.

"Cảm ơn nhé!" Prim cuối cùng cũng hiểu nụ cười khi nãy của chị Kreena, thì ra ngay từ đầu Venice đã muốn nhường anh em họ.

"Chưa chắc tôi giúp được, khoan vội cảm ơn đã. Lần sau đừng tùy tiện quỳ xuống trước mặt ai nhé."

Venice nói xong thì đi về phòng trước. Khi nãy đã bàn với anh Tankul rồi là về tới thành phố, Venice sẽ ra thẳng sân bay đi đón anh rể cùng anh Tankul nên giờ phải chỉnh trang một chút cho sạch sẽ. Nói sao thì anh rể cũng là bác sĩ có đôi mắt kính hiển vi mà.

Prang đi đến đưa cho Prim cái khăn, Prim nhìn Prang một cách mệt mỏi, chỉ cứu đúng lần này nữa thôi đó. Prang lúc này mới cười lấy lòng, may mà có em gái sinh đôi. Prim không để ý Prang nữa mà nhìn theo Venice.

"Mê rồi à?" Kreena quơ tay trước mặt Prim.

"Chị Kreena, nói gì vậy?" Prim kéo tay chị Kreena xuống.

"Nói sự thật thôi!" Faris cười nói: "Nhìn nó không chớp mắt luôn, kiểu này nó vuốt mái lên một cái là đổ cái rầm với nó luôn đó."

Hom nhéo cánh tay Faris một cái, Kreena thục vào bụng Faris một cái, cả hai liếc xéo Faris, sao mà chọc hết người này đến người khác vậy? Faris ăn đau thì ngậm miệng lại, sao tự nhiên mình bị cả hai đánh vậy chứ? Nói sự thật mà.

Atid và Kiran xuống ngựa, Kiran nói nhỏ với Atid: "Thật sự nhiều khi không hiểu Nice nó nghĩ gì luôn đó, cứ vậy rồi nói sao hết cô này đến cô khác vì nó mà rung động."

"Nó đánh giá cao sự hối lỗi với... nói thật nhiều khi nó còn đội ơn mấy người này cho nó có cớ chuyển trường đó. Nhưng có một điều tao khẳng định là nó chẳng để ý ai đâu, cả nam cả nữ." Atid cũng nói nhỏ với Kiran, tính khí Venice đó giờ là muốn gì phải làm cho bằng được, có chút bất chấp thủ đoạn, nó không thích học trường quốc tế, không muốn giao du với đám con nhà giàu vì... đại đa số đám con nhà giàu sẽ giống như Prang và Gum vậy. Còn về yêu đương... tuyệt vọng một cách khó tả luôn vì nó với ai cũng phũ phàng.

"Nó không ngại bị nói là con vợ bé sao?" Kiran luôn e dè không dám nhắc với Venice chuyện này, chuyện tình cảm thì cho qua đi vì Venice khá là khó chiều đấy.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ