Tuổi 13: Chuyện 1 (3)

401 22 30
                                    

...............

"Nói vậy với em đó." Venice nói hết bực bội với anh cả rồi bốc một nắm bắp rang bơ bỏ vào miệng.

"Cái thằng Vegas này, đúng là khó ưa!" Tankul ôm Venice vỗ về.

Mất cả mười ngày, Tankul mới dỗ được Venice nói ra sự thật. Venice đã nghe được những điều không hay từ miệng Vegas và Vegas cứ phàn nàn về Venice với Pete khiến Venice không vui. Đương nhiên là Venice cũng không đáp lại bằng những lời dễ nghe... tóm lại cả hai cùng có lỗi và Tankul biết rõ hai người này không ai chịu nhường bước trước đâu vì hai ba con cứng đầu y hệt nhau.

Venice bỏ bắp rang bơ xuống, khó ưa thì... cũng không hẳn anh Vegas khó ưa đâu, chỉ là... Venice thở dài chán nản, càng buồn bực hơn. Ngày hôm đó, sau khi ra khỏi nhà, Venice sang đây ở luôn không về nữa, cũng mười ngày rồi, Venice thấy hơi chán rồi. Chưa kể, vệ sĩ của gia tộc phụ không được vào gia tộc chính nên đoàn đội của Venice cũng không ở đây chơi cùng. Dù Venice có phòng riêng do anh cả trang trí cho, sáng thì có anh Pol đưa đi học, về thì có anh cả, anh Porsche và anh Chay chơi cùng nhưng... cũng không thật sự vui... mà thấy cô đơn.

"Nhưng mà ba mẹ em... sao lại..." Venice rất muốn biết về ba mẹ mình, chỉ là tò mò vậy thôi.

"Venice, anh nói cưng nghe chuyện người ta không muốn nói là chuyện buồn. Mẹ cưng ấy... không tốt, ba cưng... cũng không tốt luôn. Nhưng Vegas và Pete hiện tại thì tốt lắm rồi, nuôi cưng trắng trẻo mập mạp thế này rồi cái mỏ cưng leo lẻo... chả trách Vegas nó không chịu được. Đúng không?"

"Anh bênh anh Vegas hả?" Venice biết anh cả nói có lý nhưng trong lòng cứ thấy... lấn cấn sao đó.

"Không, Vegas sai... nhưng mà cưng cũng đâu có đúng đâu." Tankul nhéo má Venice, nói: "Nghe anh, sống cho hiện tại thôi, đừng hỏi quá khứ nữa, người chết rồi mà cứ nhắc hoài... khéo nửa đêm người ta hiện lên tìm em đấy."

"Em không sợ ma!" Venice nhìn Tankul chằm chằm: "Chính anh dạy em mà, dù có sai cũng phải nói như kiểu mình đúng mà, phải cãi tới cùng."

"Nhưng... thì..." Tankul gãi đầu, nói: "Ôi, đừng có hỏi nữa, tóm lại là đừng có cố đào quá khứ lên."

Venice đứng lên, vươn vai, nói: "Rồi, em hiểu rồi. Coi phim mãi cũng chán, em đến phòng thu của anh Kim vậy."

"Ờ, đi đi, anh ngủ đây." Tankul vẫy tay với Venice rồi vội vàng tìm điện thoại nhắn cho Kim để Kim biết mà chuẩn bị gì đó làm Venice vui. Dạo gần đây Venice cãi bướng quá, Tankul sẽ không nói lung tung với Venice nữa.

Pol đưa Venice đến chỗ cậu Kim. Venice tự mình đi vào từ cửa sau. Nont thấy Venice đến thì mừng rỡ nói: "Cậu Kim, cậu Venice đến đấy!"

Kim quăng tai nghe lên bàn, ra dấu với Porchay trong phòng thu. Porchay lập tức chạy ra, ôm Venice nói: "Nhớ quá!"

"Em cũng nhớ anh!" Venice ôm lại Porchay.

Porchay nói: "Anh đói quá, chúng ta đi kiếm gì ăn đi. Đi thôi Kim!" bọn họ đã làm việc hơn nửa ngày rồi.

"Ừm!" Kim đứng lên, đưa tay qua định ôm Porchay thì Porchay tránh đi, Kim chỉ đành thu tay lại, quên mất bọn họ phải giữ khoảng cách với nhau khi ra ngoài.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ