Tuổi 18: Chuyện 3 (10)

349 25 12
                                    

"Tóm lại đó là một câu chuyện tình rất cảm động." Dì Toey mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ trước mắt, bọn chúng đắm chìm vào câu chuyện đến mức chuyện hết rồi vẫn nhìn dì Toey chằm chằm.

Faris nhìn Venice mỉm cười, đã nói cảm ơn rồi nên giờ cảm ơn nữa sẽ rất thừa. Venice vỗ vai Faris, không cần nói gì nữa, Faris vui là được, nó đã khóc rất nhiều từ khi nhận được tấm ảnh, sau khi bình tĩnh lại, nó muốn đi gặp dì Toey nên sáng hôm sau, họ đều thay đổi kế hoạch đi cùng nó.

"Mấy đứa ăn bánh đi, để dì đi lấy trà sữa cho." Trùng hợp dì Toey đã làm nhiều bánh và nấu một nồi trà sữa lớn vào ngày hôm qua.

"Cảm ơn dì!" Venice đến cũng bất ngờ, hẳn là làm phiền dì Toey và Fern lắm, Fern phải đi mua đồ ăn thêm cho họ.

Chayan nói: "Giờ tao chỉ muốn ngay lập tức đến nơi ba mẹ mày gặp nhau để cảm nhận được tình cảm của họ."

"Qua tuần đi, tuần này chị tao cưới rồi." Venice cũng muốn đi xem thử nơi đó đẹp thế nào nhưng phải chờ xong đám cưới của chị Flora đã.

Chayan ghé tai Venice: "Xong chưa?"

"Xong rồi!" Venice đẩy đầu nó ra, đừng làm mọi người nghi ngờ.

Atid cũng được mời đến đám cưới nên khá quan tâm, có điều hỏi gì Venice cũng không nói rõ. Kiran nhìn Atid lo lắng thì thở dài, biết là Venice bày trò gì đó rồi nhưng nó không chịu nói thì đành chờ xem là chuyện gì thôi.

Kiran đưa cho Chayan một bức vẽ, nói: "Màu sắc sao mày?"

"Để tao lên màu." Chayan lấy hộp màu ra, Kiran đã vẽ ba mẹ của Faris khi câu chuyện bắt đầu.

"Đẹp thật đấy!" Dù không thấy mặt, chỉ là bóng dáng sau lưng nhưng Faris có thể cảm nhận được ba mẹ đã vượt qua khó khăn cùng nhau thế nào.

"Sau khi vẽ xong, tao sẽ dùng kỹ thuật scan lại, chỉnh sửa thêm để mày lưu trong điện thoại nhé?" Atid đã khóc cùng Faris đêm qua.

"Ừm, cảm ơn mọi người nhé!" Faris nhìn tấm ảnh màn hình khóa điện thoại, là hình ba mẹ đứng cạnh nhau đã được scan, chỉnh màu sắc rất đẹp, Atid đã phục hồi lại tấm ảnh cũ này, giúp nó sống động hơn nhiều.

Điện thoại Venice reo lên, Venice nhìn hình nền là Hom thì xoay lại cho Faris xem. Faris nhìn thấy Hom gọi thì quay đi, bày ra vẻ mặt né tránh.

"Nghe đây... bé..." Venice cố ý muốn trêu Faris nên gọi Hom là bé.

Hom đáp lại bằng giọng run run, rất nhỏ: "Anh ơi, cứu với!"

"Gửi định vị cho anh, anh đến ngay!" Venice lập tức kéo balo, chạy ra ngoài, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải hôm nay trường làm tổng kết cuối học kỳ sao? Nên Singh, Seur đều không đi cùng họ đến đây nghe chuyện.

"Em đang ở trong trường, ở kho phòng thể dục, có người vào trường muốn giết anh Seur và anh Singh, chúng đã bắn bị thương anh Lucky rồi, em sợ lắm." Hom nói xong thì bấm gửi định vị cho anh trai.

"Hom, bình tĩnh, em phải bình tĩnh, đợi anh đến, đừng tin ai hết kể cả thầy cô trong trường. Cứ trốn và chờ anh đến nhé." Venice kéo cửa xe, bên kia Faris đã nhanh ngồi vào ghế phụ lái, Chayan cũng đã lên xe.

Venice StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ