Chương 26: Gặp gỡ người quen

17 2 2
                                    

Mặc dù được chứng kiến những cậu con trai vồ vập lấy Thanh Trà mà trùng hợp với một vài tình tiết trong nguyên tác, nhưng Xuân Yến không hứng thú một chút nào. Cô bé vô cùng lo lắng cho Thảo, chắc chắn phát hiện vật thể Nhiễu loạn nên đàn chị của cô mới bất chấp nguy hiểm nhảy ra khỏi xe để trở về.

Lúc này Minh Đạt đang hướng dẫn Thanh Trà cách trượt tuyết. Mặc dù cả nhà họ Dương chưa ai thử qua môn thể thao này nhưng với sở trường cùng năng khiếu vận động bẩm sinh, cậu bảy là người học hỏi nhanh nhất và lập tức có thể dạy lại Thanh Trà. Anh sáu Minh Vỹ thì thể hiện tình cảm với nữ chính bằng cách tặng cô một chiếc khăn quàng cho bớt lạnh. Minh Tuấn vì thế mà ghen tị với Vỹ.

Đến cả anh lớn Minh Châu cũng muốn thu hút sự chú ý với người em gái, Xuân Yến ngáp ngắn ngáp dài. Cô bé biết trong căn nhà này diễn ra một cuộc chiến tranh giành tình cảm giữa những anh em với cô chủ được nhận nuôi kia, nhưng có đến mức phải bám víu lấy Thanh Trà như thể cô ta là ánh mặt trời ban phát cho họ sự sống. Đang cảm thấy chuyến đi chơi này thật nhàm chán vô vị, Yến bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở gần phía mình...

"Giám đốc, chị có sao không?" Giọng nói quen thuộc này khiến Xuân Yến chú ý về phía hai cô gái vừa ngã sõng soài trên nền tuyết gần chỗ cô bé: "Mẹ kiếp, sao mà khó thế không biết nhỉ!"

"Phó giám đốc Nguyệt vẫn ổn chứ? Ở thế giới cũ của tôi thời tiết lúc nào cũng nóng nực và khô cằn. Nếu mà có tuyết thì bây giờ tôi đã trượt thành thạo."

"ESC?"

Phải mất một khoảnh khắc Bích Nguyệt mới nhận ra Xuân Yến, con bé này là giúp việc thứ hai của gia đình họ Dương sau Nguyễn Dạ Thu Thảo. Không chỉ đã "thức tỉnh", cô bé còn có dòng máu Long tộc trong người. Sau khi chào hỏi, Nguyệt không quên giới thiệu giám đốc cho Xuân Yến, đồng thời ngỏ lời tuyển dụng nhân viên tiềm năng cho ESC nhưng bị từ chối thẳng thừng.

"Cô bé, không tham gia cũng được nhưng làm ơn kéo chị ra hộ cái..." Ánh Tuyết cười gượng. Dù trong tên có chữ "Tuyết" nhưng rõ ràng cô chẳng phù hợp với bộ môn này chút nào.

"Hai chị nghiêm túc? Em không có thể lực như bà Thảo, làm sao kéo hai chị đứng dậy được..."

Trên thực tế, Tuyết và Nguyệt không yếu đến mức ngã xuống không thể tự mình đứng dậy. Nhưng đây không phải đất bình thường mà khắp nơi tuyết trắng dày đặc phủ kín, vô cùng trơn trượt với những ai đứng không quen. Trong lúc Yến mải mê nghĩ cách giúp hai người họ, một bàn tay đã chìa ra trước mặt vị giám đốc.

Mặc dù không nhớ hết tất cả các thành viên trong nhà họ Dương, nhưng quả đầu tóc vàng chóe với khuôn mặt gợi cảm có chút hư hỏng này, thì không khó để Ánh Tuyết và Bích Nguyệt nhận ra đó là cậu con trai thứ ba Dương Minh Châu.

"Trái đất này nhỏ thật, đi du lịch mà cũng gặp được hàng xóm ở nơi đây. Bám vào anh đứng dậy đi giám đốc xinh đẹp!" Không nể mặt Nguyệt và Yến, Minh Châu lại bắt đầu ngựa quen đường cũ giở thói đào hoa, tấn công trái tim thiếu nữ của đối tác: "Chúng ta đã cùng ký tên trên cùng một loại giấy tờ rồi thì anh cũng không phiền chịu trách nhiệm với em. Nếu giám đốc của tôi không ngại, thì Minh Châu này sẵn sàng kèm cặp em cho đến lúc em biết trượt tuyết."

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ