Chương 124: Nên làm gì vào kì nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh?

2 0 0
                                    

Nếu người nào muốn hỏi "Nên làm gì vào kì nghỉ hè trước khi bắt đầu năm nhất Đại học?", thì đừng tìm Thu Thảo, vì nó cũng có biết đâu!

Để trở thành bạn gái lý tưởng của hoàng tử Minh Khoa, Thảo đã đi mày mò đủ thứ mà cuối cùng chẳng ra làm sao cả. Thảo muốn học trang điểm từ chỗ Bích Nguyệt, nhưng ngoài tô son ra, những chỗ khác trên gương mặt bị "tô vẽ" trông buồn cười và lố bịch như mấy thằng hề ngoài gánh xiếc. Rồi nó tìm Ban Mai chỉ nó chơi game giỏi, kết quả là đánh được hai trận suýt chút đập nát cái điện thoại cảm ứng mới của đội trưởng thông tin ESC. Chán nản, nó cầu xin sự trợ giúp của Hạ Vân cho một chân coi tiệm thuốc, thì tí nữa "tiễn đưa một sinh mạng" do tên thuốc nghe... na ná nhau.

Không bỏ cuộc, nghe nói Xuân Hương cần thêm trợ giảng cho lớp học võ của Minh Đạt nên Thu Thảo lập tức xung phong. Nghĩ lại hai người họ cũng đẹp đôi, khéo tiện thể "mai mối" với nhau được và thành công phá vỡ cái kết trong nguyên tác. Nhưng vì Hương mới là gia sư "chân ái" trong định mệnh của anh bảy, không ai khác có thể kèm cho Đạt ngoại trừ cô. Thu Thảo không kiên nhẫn như Hương, nó chỉ muốn "táng" cho cậu bảy mấy cái khi cậu tiếp thu chậm.

Nó cũng đã nghĩ đến việc học xem bói như Anh Thư. Khổ nỗi nhà hiền triết lúc này không ở đây, mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản khi vừa tìm kiếm tài liệu đã thấy hệ thống của Tarot quá phức tạp. Thôi dẹp qua một bên!

"Đúng rồi, mình bây giờ sắp là sinh viên đại học rồi cơ mà. Vừa hay giúp cái Yến ôn thi luôn!"

Và Xuân Yến chỉ nhướng mày nhìn lại một cái "từ thiện" khi nó đi vào vỗ ngực trong lúc cô bé đang giải đề. Ánh mắt như muốn nói: "Chắc em cần?"

Thu Thảo thở dài chán nản, mục đích ban đầu là cố gắng trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của cậu tám, xong không biết mọi chuyện lệch sang mấy cái tào lao gì.

"Nếu chị muốn làm gì đó cho bớt chán thì thử viết truyện xem." Một lời nói bâng quơ thốt ra từ phía Xuân Yến, cũng chẳng biết liệu có dẫn đến... hậu quả gì không: "Em thấy chị đam mê đọc tiểu thuyết ngôn tình như thế, thử viết ra câu chuyện nào hay hay, biết đâu anh Khoa lại thích."

"Ý hay!" Chỉ chờ có thế, Thu Thảo chạy đến vỗ vai Yến một cái "bốp" khiến cô bé suýt thì lệch một bên khớp: "Xong rồi em góp ý cho chị nha, sự sáng tạo của chị chắc chắn không thua kém gì bà tác giả của cái truyện 'Người Em Gái' ngu si kia đâu mà sẽ hay hơn gấp trăm lần!"

Mấy lời lảm nhảm của Thu Thảo, đương nhiên Xuân Yến chẳng hiểu mô tê gì. Tiểu thuyết "Người Em Gái" nào? Tác giả là ai? Mà thôi không quan trọng, bà chị phiền toái này để yên cho cô học là tốt lắm rồi.

Tác phẩm đầu tay của Thu Thảo sẽ có một cô gái hiện đại xuyên không về thời cổ xưa. Nhờ kiến thức thời hiện đại, cô không chỉ chinh phục được trái tim hoàng đế và người dân, mà đến những vị quân vương, vương tử các nước kế bên cũng điêu đổ, si mê vì nhan sắc và tài trí của cô, sẵn sàng tranh đoạt nhau vì cô...

Chỉ có điều cô gái này không phải nhân vật chính!

Đúng thế, bởi đây đã là mô-típ quen thuộc, quá đỗi nhàm chán và lỗi thời. Ai không biết còn tưởng nó đạo nhái bộ truyện tranh "Nữ hoàng Ai Cập" (*). Vậy nên, nữ chính của nó phải là một người đặc biệt, mang sứ mệnh phá vỡ dàn "hậu cung" để không có ai phải đau khổ.

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ