Tất cả những người đang có mặt tại nghĩa trang nhìn không chớp mắt về phía kẻ vừa ngắm bắn. Mái tóc dài màu xanh nhạt bay lượn cùng với cơn gió đông, bộ quân phục trắng và khẩu súng lục màu bạc phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trăng và đèn đường... Tất cả khiến cho bầu không khí nơi đây như thay đổi hẳn.
"Giám đốc!"
"Chị Tuyết!"
"Ừ, chị đây. Mọi người vẫn ổn chứ?"
Sau khi xác nhận không ai có vấn đề gì, ngoại trừ hai anh em Dương Minh, Ánh Tuyết nhanh chóng cất khẩu súng vào bao đựng ở bên eo của cô. Giống như Thu Thảo và Bích Nguyệt, Minh Khoa muốn hỏi nguyên nhân mà giám đốc ESC lại xen vào chuyện riêng của cậu. Tuy nhiên khác với hai cô gái kia, câu trả lời nhận được từ Ánh Tuyết không chỉ khiến cậu tám mà tất cả đều điếng cả người.
"Bởi vì kẻ em định giết, là người mà chị yêu!" Giọng nói của cô cũng vô cùng nhẹ nhàng như bông tuyết: "Nếu có kẻ làm hại đến người em yêu, một viên đạn thôi xem ra vẫn chưa đủ đâu đúng không?"
Trong suy nghĩ của Minh Khoa, giám đốc của ESC là một cô gái hiền hậu, ngoài việc đã từng làm cấp dưới của anh trai cậu thì không có ấn tượng gì khác. Khí chất của Ánh Tuyết lúc này khác hoàn toàn so với những gì cậu nhận xét về cô trước đây, Minh Khoa cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
"Chị nói là yêu kẻ chỉ biết xảo trá này thật ư? Không phải định tiếp tục diễn kịch với tôi nữa đấy chứ?"
"Chị không phủ nhận anh Châu nói dối rất giỏi. Nguyên nhân bọn chị kết thúc việc hợp tác với nhau, bởi vì anh ấy không chỉ lừa dối chị về lời nói, mà cả tình cảm cũng vậy!" Ánh Tuyết quyết định nói sự thật để Minh Khoa không còn nghi ngờ gì. Song điều đó cũng khiến Bích Nguyệt, Thu Thảo và cả Thanh Trà đều rất sốc.
Một lần nữa nữ chính cảm thấy tội lỗi, vì bản thân mình là nguyên nhân gián tiếp gây nên tất cả những mâu thuẫn của mọi người xung quanh.
"Vậy mà chị còn bảo vệ anh ta sao? Là chị đang tiếp tục lừa tôi, hay do chị quá ngu ngốc mù quáng?"
"Ăn nói cẩn thận, chị ấy lớn tuổi hơn mày đấy. Tao đục vào mồm cho bây giờ!" Bích Nguyệt từ nãy đến giờ đã bị dồn nén quá nhiều chuyện, đến mức chỉ một lời nói nhỏ cũng khiến phó giám đốc trở nên nhạy cảm.
"Bảo vệ tình yêu của mình thì dù có ngu muội đến mấy chúng ta vẫn làm. Giống như cậu Khoa đây, tại sao em vẫn nhất quyết giành bằng được kể cả khi cô Trà đã nói không yêu mình?"
Trong nguyên tác, đến tận khi Minh Châu bị thương mới khiến cho cậu tám tỉnh ngộ. Vậy mà Ánh Tuyết chỉ cần nói một vài câu, mà Minh Khoa đã hoàn toàn không còn đường chối cãi. Cậu tám bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang tăm tối cùng với những suy nghĩ ngổn ngang.
Sự kỳ diệu của thế giới Nhiễu loạn này là như vậy, mang đến bao nhiêu phiền toái nhưng cũng cứu giúp được rất nhiều người.
Bất chợt Thu Thảo nhớ ra một chi tiết quan trọng, khi chạy băng qua đường cái có một chiếc xe đi qua tông vào Minh Khoa khiến anh suýt mất đi thính giác. Nó hốt hoảng muốn đuổi theo cậu, nhưng đúng lúc ấy âm thanh cảnh báo của Hệ thống lại vang lên trong đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu Loạn
AventuraXuyên không vào cuốn truyện thể loại "hậu cung", tức nhiều chàng trai đẹp thích một cô gái, mà không phải rời xa gia đình và thế giới cũ khiến Nguyễn Dạ Thu Thảo cảm thấy may mắn vô cùng. Nhưng có điều gì đó hơi sai ở đây mà nó chẳng ngờ tới... "Hệ...