Chương 96: Lạc lối trong hận thù

12 1 2
                                    

Tạm thời bỏ sang một bên những bí mật động trời của hội kín, Anh Thư chạy đi tìm Xuân Yến thì thấy cô bé đang nằm bất tỉnh ở một góc tường. Con búp bê của hạng ba đã bị phá nát còn chủ nhân thì không thấy đâu. Cả người Yến xanh xao đến mức có cảm giác từng tĩnh mạch đều nhìn xuyên thấu được qua lớp da.

Sau khi được ma thuật của Anh Thư hồi phục, Xuân Yến mới lờ mờ tỉnh dậy, lắc đầu bất lực vì rốt cuộc chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra...

"Đại khái em đã đánh bại con rối của hạng ba, nhưng lại để cô ta thoát mất... Chị nên tìm chị Thảo mà giúp đỡ, bây giờ em thấy ổn hơn nhiều rồi." Chỉ vừa tỉnh táo được một lúc, đôi mắt Xuân Yến dường như lại tiếp tục muốn nhắm nghiền.

"Em thực sự đã dùng bao nhiêu sức lực vậy? Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra, em thử cố nhớ lại mình đánh bại kẻ địch bằng cách nào có được không?" Đây là lần đầu tiên Anh Thư nhìn thấy cô bạn nhỏ của mình trong bộ dạng như thế này, vừa tò mò lại không khỏi lo lắng.

Trong cơ thể Xuân Yến có dòng máu của loài rồng, cô bé đến từ thế giới Long tộc cũ. Song, trong quá trình tập luyện cùng nhau, Xuân Yến luôn thể hiện rằng thế mạnh của cô bé chỉ có bày mưu tính kế. Khi chiến đấu cũng chỉ dùng một chiếc âm thoa có thể phóng to thu nhỏ và cùng lắm khuếch đại âm thanh khống chế kẻ địch. Anh Thư đã sơ suất, mà quên không để ý đến sức mạnh máu rồng của cô bạn nhỏ vẫn chưa được sử dụng bao giờ.

Một lần nữa, Xuân Yến tạm mất đi ý thức và chìm vào hôn mê. Nhìn tình trạng lúc này của cô bé, Anh Thư có thể lờ mờ đoán ra được lý do cô không muốn sử dụng sức mạnh rồng. Là tại chưa thể kiểm soát hoàn toàn nên chỉ muốn dùng lúc nguy cấp, hoặc có một nguyên nhân sâu xa nào đó về mặt tinh thần... Xuân Yến là người ít nói và lầm lì nhất trong ba cô người làm nhà họ Dương, dù rất yêu thương bạn mình nhưng đôi lúc Thư vẫn muốn cô bé mở lòng hơn nữa thì họ mới hiểu nhau.

"Bây giờ không phải lúc để nghi ngờ." Anh Thư tự nhủ: "Phải tìm nơi nào đó cho Yến nằm nghỉ tạm thời trước. Mình còn phải đi giúp Thảo!"

Phía bên trên sân thượng, Phan Hạ Vân đang thưởng thức khung cảnh đẹp tuyệt trần đang hiện ra trước mắt. Mặt trăng đỏ như máu giữa màn đêm đen kịt một cách ma mị, đặc biệt, từ bên trong tấm gương lớn cô đã nhọc công mang lên đây là một con quái vật Nhiễu loạn đang từ từ chui ra bên ngoài. Đây là một vật thể Nhiễu loạn cấp SS đã bị phong ấn từ thời cổ đại, nhưng chỉ cần nắm trong tay cuốn sách khế ước đặc biệt mà Velocity Ist đã tặng cho cô thì điều khiển chúng chẳng mấy khó khăn...

"Dừng nó lại nhanh đi!" Giọng nói lạnh lùng của Thu Thảo bất chợt vang bên tai khiến Hạ Vân có hơi giật mình, nhưng cô vẫn nở một nụ cười như muốn xé nát kẻ nào định cản trở kế hoạch, ngoảnh mặt về phía con nhỏ tự tìm đến cái chết này: "Nếu chị không làm, tôi sẽ tự hành động!"

"Đó là lý do tôi ghét loại người như cô, chưa chắc đã làm được trò trống gì mà lúc nào cũng ăn to nói lớn." Hạ Vân cười khỉnh một cái: "Đây là cơ hội cuối cùng để cô từ bỏ mọi thứ. Nếu không, đừng trách tôi không nương tay!"

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ