Chương 132: Văn nghệ cũng là trận chiến quyết liệt

1 0 0
                                    

Dù biết rằng mình chẳng hơn ai, Thu Thảo không thể nào ngăn bản thân cười thầm khi thấy khoa mình tập văn nghệ. Chọn bài võ mà các bạn múa như mấy bà lão tập thể dục dưỡng sinh! Vì cố gắng nhịn để không cười thành tiếng, cơ mặt nó gồng đến mức hai gò má hóp vào nhau. Lớp trưởng còn tưởng vì động tác bật nhảy cô nhờ hơi khó nên Thảo mới bồn chồn, biết được mình đã mất công lo lắng cho nhỏ hầu gái khốn nạn kia, chắc cô phẫn nộ lắm.

"Chỉ là bật người lên cao một xíu thôi!" Ngẫm thấy mình nên khiêm tốn hơn, phải "tém tém" lại thì mới xứng đáng sánh bước bên cạnh hoàng tử của lòng mình, Thảo chỉnh sửa lại lời nói một chút: "Tớ học võ nên cũng làm được, cứ giao cho tớ nha!"

"Thật à, may quá! Cảm ơn cậu nhiều nha!" Cả lớp trưởng và những thành viên khác đều rối rít khen ngợi khiến Thảo cảm thấy rất ngại. Thực ra thì nó cũng chỉ bình thường thôi...

"Nhưng mà, mình làm cách nào cũng chẳng qua mặt được bọn khoa Pháp đâu. Kì này chắc chúng nó ẵm giải nhất rồi!" Một bạn nữ khác khẽ thở dài: "Tớ nghe nói anh Khoa hứa là nếu được giải Nhất, anh ấy sẽ mời cả đám uống trà sữa nên chúng nó ngày nào cũng tập bốn năm tiếng liền!"

"Có vụ này thật á?" Thu Thảo là người đầu tiên lên tiếng vì không tài nào nghĩ đến việc cậu tám dám đi chơi riêng với bọn con gái. Nó hay thậm chí là cả Thanh Trà còn chưa có diễm phúc này!

Tất cả mọi chuyện chắc chắn là tại Minh Châu, ai bảo cậu ba đã hay văn vở với phái nữ lại còn thân thiết với hoàng tử của nó! Thế là bây giờ Minh Khoa cũng bị "lây lan", "nhiễm virus tán gái" rồi...

Đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ mang tính cợt nhả của Thu Thảo chứ nó không thật sự đổ hết trách nhiệm lên người cậu ba. Xem nào, trong nguyên tác không nói đến việc khoa Pháp có giành giải Nhất hay không. Dù được cậu tám mời đi uống nước và nói chuyện, thì đó cũng chỉ là buổi đi chơi bình thường vì lúc này Minh Khoa vẫn còn yêu Thanh Trà. Dù thế nào, Thảo không thể để cho điều này xảy ra! Bản thân nó trước giờ không tham gia tranh giành hoàng tử một cách lộ liễu, không có nghĩa Thảo nhượng bộ hay chịu thua.

"Đúng là bạn gái hàng thật giá thật của anh Khoa có khác! Nghe thấy tên anh ấy là cậu hỏi cung bọn tớ luôn..." Một vài bạn thích gán ghép nó với cậu tám cũng đang ở trong đội văn nghệ, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng vào lúc này.

"Bạn biên đạo ơi, có động tác nào khó hơn nữa không, mình chơi lớn đi!" Ánh mắt Thảo bắt đầu trở nên nghiêm túc: "Các cậu cũng cố gắng nghiêm túc làm tốt phần của mình, tập động tác dứt khoát là được. Tớ sẽ... cố gắng làm mấy chiêu ảo như phim cổ trang kiếm hiệp luôn!"

Ngắm nhìn những gương mặt đơ ra như pho tượng của các bạn, Thu Thảo đoán là lần này nó thành trò hề thật rồi. Vốn từ đầu chỉ tham gia đội văn nghệ vì bị "ép", nó làm gì có tư cách bắt buộc các bạn phải làm theo ý mình. Giờ thì đẹp mặt, mọi người sẽ đều biết: Nguyễn Dạ Thu Thảo khoa tiếng Trung là một đứa vì trai mà mất hết liêm sỉ. Nhục nhã chết mất thôi!

"Hú... Hay quá!"

Nghe những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các bạn, Thu Thảo đang cảm thấy nhục nhã thì chuyển sang ngạc nhiên. Họ không những chê trách, lại còn hưởng ứng nhiệt tình với việc tập nghiêm túc khiến nó suýt khóc vì mừng. Vì để tinh thần võ thuật được thể hiện rõ ràng, đội văn nghệ còn nhờ Thảo đi lòng vòng mấy lượt quan sát, giúp chỉnh sửa động tác và tư thế của tất cả các thành viên.

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ