Chương 126: Có tật hay không thì cũng giật mình

9 1 0
                                    

Kế hoạch của Thảo là sau khi ăn trưa "nhẹ nhàng" cùng ba mẹ với Minh Châu xong, thì sẽ nhờ anh ba "đánh lạc hướng" ông Chính và bà Bạch một chút để thực hiện lời hứa đi dùng bữa với cậu tám. Sau khi chén hết một đĩa cơm rang, nó lập tức uống nước tráng miệng cho bớt ngán cổ. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Thảo là một cô gái có sức ăn "bình thường", hoặc hai người đang ngồi cùng bàn không phải hai vị phụ huynh của nó.

"Dạo này giảm cân hay gì mà ăn ít thế con? Gọi thêm món nữa đi, bữa này ba mẹ vẫn chi tiền cơ mà. Sau làm sinh viên thì cho nếm mùi bữa đói bữa no sau." Ông Chính liếc mắt nhìn con gái với vẻ ngờ vực.

"Ba nói đúng đấy, gì chứ chuyện con ăn nhiều gấp mấy lần người khác chắc anh Châu đây cũng biết rồi đúng không? Có gì phải ngại!" Phu nhân Bạch cười cười theo.

"Vâng cô chú, ở nhà bọn cháu em Thảo 'nốc' phải bằng năm người cộng lại!" Minh Châu không quên phụ hoạ cùng.

Đôi mắt của thiếu nữ đang chập chững bước vào Đại học lườm cậu ba muốn nổ đom đóm. Rõ oan ức! Tính ra trung bình một ngày nó ăn bằng bốn cậu chủ thôi mà, năm ở đâu ra? Anh Châu chỉ biết bắt nạt con gái!

Vài phút trước, Thu Thảo có mượn sạc điện thoại của bà chủ. Việc đầu tiên sau khi khởi động lại chính là nhắn tin cho Minh Khoa, bảo anh đến quán mà định dẫn nó đi ăn trước rồi gửi định vị cho nó. Mặc dù trước đó Thảo có ra "tín hiệu" nhờ Châu gửi địa chỉ quán hiện tại như giải pháp phòng ngừa cậu tám muốn liên lạc với nó mà không được...

Bây giờ Minh Khoa chưa trả lời tin nhắn nó gửi, vậy có hai khả năng. Một là anh dỗi nên chẳng buồn liên lạc nữa. Hai là...

"Cháu chào cô, cho cháu hỏi có bạn nữ cầm theo một chiếc ô màu cam đào, đã vào quán trước rồi phải không ạ?" Giọng nói quen thuộc của Minh Khoa thành công khiến Thảo đang ngồi một góc giật thót tim.

Dù đứng dưới trời nắng nên trán đổ đầy mồ hôi, ánh mắt tỏ ra mệt mỏi không ít, nhưng Hoàng tử của Thảo vẫn thu hút được rất nhiều ánh nhìn của những cô gái khác trong quán. Chỉ tiếc nó không nhận ra điều may mắn ấy, vì vừa nhìn thấy Khoa, Thu Thảo đã lấy một cái túi nilon đen từ trong ví trùm lên đầu mình. Nó còn muốn đưa cho cậu ba một cái với hi vọng mong manh thoát khỏi được tình cảnh này, cho đến khi mẹ Bạch đánh vào cánh tay nó:

"Thảo, con dở à?"

Vậy là nhờ có người vô tình mách nước, Minh Khoa đã tìm thấy cô gái cầm chiếc ô màu cam đào... Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng khó xử của Thu Thảo và cả Minh Châu, cùng với sự xuất hiện của cặp vợ chồng lạ mặt mà trông quen quen kia, Khoa đã hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra. Bỗng dưng cậu cũng cảm thấy khó xử...

Vậy nên, có thể nói đó là lần đầu Thảo dẫn "đối tượng" đến ra mắt ba mẹ.

"Khoa à, qua đây đi! Cô chú đây là bố mẹ của em Thảo..." Cảm thấy khó mà mập mờ được nữa, Minh Châu đành đứng dậy giới thiệu luôn: "Còn đây là em trai cháu, tên là Khoa ạ. Em ấy cũng học cùng trường này, có thể coi như đàn anh của Thảo luôn."

Thực ra Thảo muốn ngăn cản Châu đừng cố nhắc đến nó khi đang nói về cậu tám. Không thì ba mẹ lại hiểu lầm các thứ... Nhưng thôi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ