Chương 57: Kẻ đột nhập bí ẩn

17 1 2
                                    

Những lời thầm thì trách móc nghi ngờ của mọi người bắt đầu vang lên. Anh Thư không còn cách nào khác ngoài ngẩng đầu bào chữa cho bản thân mình:

"Em không có! Em không ăn trộm cũng không tự ý vào nhà, em đã được 'anh ấy' mời đến đây..." Vừa nói hết câu Anh Thư lại giấu nửa khuôn mặt đằng sau thành ghế sofa. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, nhìn liến thoắng giống như một con mèo nhỏ bị dồn đến góc tường đang đề phòng kẻ địch bao vây xung quanh.

"Đã nói rồi, có thể ai đó dẫn cô ấy lên đây mà. Mọi người phải lịch sự như anh đây chứ..." Minh Châu tranh thủ vỗ ngực ra oai: "Vậy em xem, ai trong số những người ở đây mời em lên vậy?

Anh Thư khẽ nhoài người lên ngó qua ngó lại, quan sát thật kỹ những gương mặt ở đây. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mãi cô cũng không thấy người mình cần tìm. Hai bờ môi của Thư run rẩy bặm chặt vào nhau, tuyến lệ của nhỏ bắt đầu ngấn nước:

"Rõ ràng... anh ấy bảo với em là sẽ gặp nhau ở đây mà... Hức... "

"Chết, cô ấy khóc mất rồi!" Là một người cứng ngắc, nhưng Minh Vỹ cũng không đành lòng nhìn một cô gái mau nước mắt như vậy.

"Thật tội nghiệp, có thể cô ấy là khách của người thuê nào đó nhưng vô tình đi lạc lên đây..." Anh cả Minh Quang lịch thiệp bênh vực cho Anh Thư.

Lúc này cặp song sinh mới bước lên nhà. Minh Hoàng vừa mới xuất viện còn phải về uống thuốc và nghỉ ngơi. Bỗng dưng nhìn thấy tất cả mọi người đều đang tập trung gì đó trong phòng khách, Tuấn và Hoàng cũng lập tức chạy đến xem là việc gì.

"Mọi người đang làm gì vậy ạ?"

"A, anh ấy đây rồi!" Anh Thư mừng rỡ chỉ về phía cậu năm, chạy ra bám vào cánh tay của anh như thể hai người đã quen thân với nhau từ lâu lắm.

Minh Hoàng gạt tay Anh Thư ra theo phản xạ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy đầy mong chờ thì cậu mới chết lặng vì đến lúc này mới nhớ ra Thư là ai.

"Chuyện này là thế nào, Hoàng? Em đã mời cô gái này đến đây à?" Minh Bảo không vì anh năm bị bệnh mà buông tha cho anh.

"Làm gì có thể chứ, ai cũng biết rằng Hoàng không bao giờ tùy tiện mời người lạ về. Tính tình em ấy còn có chút rụt rè nữa." Minh Tuấn lên tiếng vì anh nghĩ rằng không ai am hiểu người em trai song sinh này hơn mình.

"Mọi người im lặng để Hoàng giải thích!"

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của các anh em cũng như của Anh Thư, Minh Hoàng chỉ biết khẽ gật đầu. Anh năm biết mình đang là khúc mắc của mọi vấn đề, phải nhanh chóng làm rõ càng sớm càng tốt.

"Đúng vậy... Em là người đã bảo Thư đến đây!" Câu trả lời của Minh Hoàng khiến cho cả nhà ngạc nhiên đến mức đôi mắt họ trợn trừng.

"Cái gì? Anh mời đến thật á?" Minh Vỹ ngước mắt nhìn anh trai mình một cách khó hiểu.

"Như vậy là sao hả Hoàng? Sao em lại giấu anh?" Minh Tuấn bèn lên tiếng chất vấn cậu em song sinh.

Toàn bộ những gì Minh Hoàng đã trải qua đại khái là thế này, buổi tối hai ngày hôm trước, anh năm thật sự đã nói chuyện với Anh Thư. Cảm thấy thương cảm vì Anh Thư không có chốn nương thân, Hoàng đã mời nhỏ về chung cư Vũ Thiên làm việc. Thu Thảo và Xuân Yến còn đang tuổi đi học, không thường xuyên có mặt ở nhà nên Anh Thư có thể giúp đỡ cho hai cô bé và cả mọi người.

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ