Chương 113: Đề nghị

11 2 0
                                    

Minh Phong yêu Thanh Trà, nhưng cậu út sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó! Không, đến việc nhận ra sự thật thôi cậu cũng là kẻ muộn nhất trong chín anh em vì đã bị che mắt bởi cái tôi quá lớn. Đến thời điểm hiện tại, cả tám người anh của cậu, không phải trực tiếp thì cũng đã gián tiếp thể hiện tình cảm của mình với Thanh Trà.

Chỉ còn một kẻ vẫn nhởn nhơ, cho mình là khán giả, là người ngoài sáng suốt nên cười những nhân vật trong bộ phim ngu ngốc, mà bản thân cũng đã yêu nữ chính lúc nào không hay... Đến cuối cùng mới hiểu rằng hoá ra mình và người con gái ấy là gia đình, mà lại xa cách nhau như hai thế giới!

"Nếu ví câu chuyện của chín anh em nhà cậu là một cuộc đua, thì cậu tuy là con thỏ nhưng lại khinh thường đám rùa kia rồi ngủ quên mất. Đến cuối cùng tỉnh dậy mới ngộ ra, dốc hết sức chạy thì đã muộn. Hiện tại, không tính những người đã bỏ cuộc thì họ đi được một nửa chặng đường rồi. Đương nhiên, có tỉnh dậy đua tiếp hay không là quyền của cậu."

Thấy Minh Phong không thể nói thêm một lời nào nữa, ánh mắt có phần trở nên phức tạp, Xuân Yến bước ngang qua cậu một cách thản nhiên để đi xuống nhà. Không biết liệu lời cảnh tỉnh của cô có thể lay chuyển tâm trí của cậu, khiến Minh Phong không còn tự cao giống như trong nguyên tác mà trở nên nghiêm túc hơn? Hay Xuân Yến mới là người tự biến mình thành một kẻ ngốc, vì "bày cách" để người mình thích đi yêu một ai khác đúng đắn hơn?

"Một kẻ còn chẳng nhận biết được trái tim hướng về ai, bày đặt thách đấu tôi mấy trò chơi tình ái! Có thể tôi đã thua cuộc ngay từ đầu vì cậu không yêu tôi rồi, nhưng cậu cũng chưa chắc đã hoàn toàn thắng đâu..."

Ít nhất Xuân Yến luôn tin tưởng vào đồng đội mình. Các cô gái luôn cố gắng hết sức hay thậm chí ủng hộ nhau để có được tình yêu. Ngược lại, Minh Phong chỉ đứng đơn độc trên một chiến tuyến. Cậu có thể cá cược thắng cô, nhưng sẽ thua anh em của mình nếu đánh mất Thanh Trà vào tay một trong số họ.

Cứ như vậy, một ngày thứ bảy lại trôi qua, ai nấy đều mang theo trong mình những câu chuyện và suy nghĩ riêng biệt. Nhưng việc họp nhóm hàng tuần trên sân thượng của năm người nhà họ Dương đã nhận thức được Nhiễu loạn, vẫn phải diễn ra. Và chính thức kể từ tuần này có thêm sự xuất hiện của một thành viên mới, chính là Hạ Vân...

"Dạ, vậy để em phát biểu trước nha!" Thu Thảo hồ hởi giơ tay thật cao, chẳng cần phải đợi ai cho phép mà tự giác đứng dậy. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì Minh Châu đã chen ngang vào.

"Ai cũng biết tuần này em đỗ đại học rồi, hơn nữa còn được chung trường với thằng Khoa nên không cần phải khoe lại nữa đâu..." Kể từ đám cưới của Minh Quang và Hạ Vân, đến bây giờ Thảo mới lại thấy anh ba mỉm cười: "Người độc thân như anh sẽ ghen tị đấy!"

"Anh làm như ở đây mỗi anh không có người yêu vậy!" Anh Thư ngồi ôm đùi, bĩu môi.

Nói thế thì chẳng phải bé Thảo đáng thương cũng biến thành "hoa có chủ" rồi à? Oan cho nó quá, từ bé đến giờ chỉ được đi vật cánh tay với bọn con trai chứ đã được nắm bàn tay thằng nào!

"Anh Châu nói đúng đấy ạ, mình tập trung vào chuyện gì hệ trọng hơn đi." Xuân Yến ngoảnh về phía Hạ Vân, chần chừ khoảng hai ba giây thì cất giọng hỏi: "Sáng nay chị đã đi đâu? Em không muốn hỏi cung hay gì, tại cậu út đã để ý thấy..."

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ