Chương 44: Có một người để bảo vệ

19 1 3
                                    

Thu Thảo đã để ý ánh mắt hằm hằm của Xuân Hương dõi theo Thanh Trà và Thái Sơn từ lúc kết thúc buổi thi. Nhưng vì mải ngẫm nghĩ về bài làm quá mức mà nó quên mất... Khoảnh khắc mà Vũ Quỳnh Xuân Hương tiến đến chặn đánh Trà và Sơn cũng là buổi chiều sau khi thi môn cuối cùng năm lớp mười một. Chỉ có một chi tiết khác với nguyên tác, hôm nay cô ta không gọi đàn em đến mà chỉ có một mình.

Nhưng trong "vũ trụ Nhiễu loạn" này, Xuân Hương là người đến từ thế giới Thể lực giống như Thu Thảo. Huống hồ con nhỏ còn được đào tạo bởi tổ chức ESC, chẳng phải một vấn đề lớn nếu một mình Hương có thể hạ gục được nữ chính.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau, hãy nghiêm túc trước khi tao không kìm nén được cơn giận của mình thêm." Khuôn mặt đáng sợ của Hương khiến Thảo nổi hết cả da gà. Nó hoàn toàn không nhìn thấy sự thân thiện lởi xởi hằng ngày của cô gái tân binh.

Xem ra Xuân Hương thật sự rất tức tối vì nữ chính.

"Đủ rồi, cô ấy không có chuyện gì phải nói với cậu cả. Tôi biết, cậu đã gia nhập câu lạc bộ võ của trường nhằm thể hiện giương oai trình độ của cậu và tiếp cận tôi. Nhưng tôi phải nói rõ ràng cho cậu..." Thái Sơn khẳng khái bước lên đối mặt với Xuân Hương bảo vệ cho Thanh Trà: "Tôi không có tình cảm với cậu! Chúng ta vẫn có thể là bạn bè nhưng nếu cậu dám chạm đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu."

Tuyệt vời, đúng là chàng trai mà Nguyễn Dạ Thu Thảo nó "đẩy thuyền" với Dương Thanh Trà. Khí chất của Đặng Thái Sơn không có gì phải chê hết! Một người bình thường, khi phải gánh vác sứ mệnh bảo vệ những người mình yêu thương thì dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần cũng sẽ có thể đứng dậy chiến đấu tiếp. Đó là lý do Xuân Hương không cách nào đánh bại cậu trong nguyên tác cả, cô ta thậm chí còn có tình cảm với Thái Sơn thì làm sao dám làm tổn hại đến người mình thích.

"Hự..."

Một cú đạp giáng trực tiếp vào xương sườn của cậu bạn thân yêu thầm nữ chính, đã kéo Thu Thảo trở lại khi đang có những suy nghĩ mơ mộng. Nó giật mình trợn mắt há hốc vì kinh ngạc, cảnh tượng quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt thế này? Tại sao mọi chuyện lại không giống như trong nguyên tác?

Trước khi Thảo kịp nhận thức xem rốt cuộc đang có chuyện gì, Vũ Quỳnh Xuân Hương không một khắc chần chừ đưa cẳng chân trái giẫm đạp lên lưng Thái Sơn, người đang nằm lăn dưới nền đất. Đoạn đường này vắng vẻ không có ai qua lại, chết thật rồi! Nhưng rốt cuộc là vì sao? Ở nguyên tác Hương còn chẳng dám dùng chân với Sơn chứ đừng nói là ra một đòn chuẩn xác với cường độ lực chí mạng như vậy.

"Dựa vào đâu mà mày nói tao theo đuổi mày như một đứa ngu? Mày khinh tao thế cơ à?" Thu Thảo vẫn chưa hết ngạc nhiên, Xuân Hương trực tiếp túm tóc Sơn lên nhìn thẳng đôi mắt cậu nở một nụ cười thỏa mãn: "Đúng là tao có chút hứng thú với mày, nhưng chỉ trong khoảng một thời gian đầu. Có biết vì sao tao nhanh chán không?"

"..."

"Bởi vì mày quá yếu!"

Dứt lời, Xuân Hương cầm túm tóc Sơn ấn chặt trán cậu ta xuống nền đất. Lần này con nhỏ không dùng lực quá mạnh vì dù sao phần đầu cũng là nơi có nhiều chỗ hiểm. Nhưng đôi tay khỏe mạnh của Hương vẫn cứ túm chặt vào nắm tóc không để cho nam bạn thân của nữ chính ngẩng mặt lên. Cô ta liên tục chế giễu lúc này Thái Sơn chẳng khác gì con chó phải quỳ dưới bàn chân mình. Càng nhìn cậu ta tức giận và nhục nhã, cô ta càng cười thật to.

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ