Cô ta vừa nói cái quái gì kỳ lạ vậy? Việc người khác bị sa thải khỏi hội thì liên quan gì đến Anh Thư. Ngoại trừ việc cùng có đam mê, thì cuộc sống riêng của họ chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cô vốn chẳng thù oán cũng chưa từng bêu xấu về ai đó, nếu không nói thẳng một sự thật phũ phàng là Thư còn chẳng nhớ hết họ tên và mặt của các thành viên. Nếu không phải có sự nhầm lẫn thì chắc chắn hạng hai đang có ý định muốn Anh Thư bị phân tâm...
"Tôi cũng không quá thất vọng vì đâu có cái gì to tát, mấy con nhỏ đó chỉ toàn một đám ngớ ngẩn tầm thường. Đặc biệt không có chỗ đứng trong thế giới Ma thuật, cũng không có tiếng tăm gì cả!" Hạng hai lấy ra từ trong áo choàng một bộ bài Tarot cũng giống như của Anh Thư, chỉ khác nhau ở một vài hoạ tiết và màu sắc. Trong khi Anh Thư sử dụng một bộ bài màu tím thì của hạng hai lại có màu đen: "Chúng ta đã tán gẫu đủ rồi! Nếu cô muốn biết thêm thì hãy thắng tôi đi rồi hãy tiếp tục trò chuyện."
Trong thế giới này, nếu muốn đàm phán một điều gì đó thì trước hết phải đánh nhau với người ấy một trận. Đương nhiên Anh Thư chẳng tài nào "thấm" được cái lối tư duy ấy. Mọi điều khó hiểu đều xảy ra vào những lúc căng thẳng nhất, ta không có thời gian nghĩ nhiều và sẽ quên dần chúng đi... Nhưng lần này, nhất định phải khắc sâu những khúc mắc vào trong lòng vì riêng đối với Thư, phải hiểu biết càng nhiều cô mới tìm được những gì quý giá với bản thân, và cả tung tích của người chị gái.
"Đáng ra vào những giây phút đầu tiên của trận đấu thì tôi sẽ nương tay với đối thủ, nhưng vì cô là Anh Thư. Vậy nên, ta triệu hồi lá bài mười thanh kiếm, mang ý nghĩa tiêu cực và sẽ kéo cô xuống vực thẳm tuyệt vọng."
Ngay lập tức, từ trong không trung thực sự xuất hiện những thanh kiếm xuyên thẳng qua cơ thể Anh Thư. Đây chỉ là ảo ảnh, cô biết điều đó nên không quá sợ hãi. Bộ bài Tarot của Thư có thể điều khiển những vật chất có thật tương ứng với nguyên tố trên lá bài, nhưng hạng hai thì khác. Cô ta có lợi thế hơn Anh Thư ở chỗ những lá bài của cô ta chỉ tạo ra được những hoạt ảnh nhưng linh động hơn rất nhiều.
Bạn tưởng tượng mình phải gánh vác một vật thể nặng đến hàng chục ký và hạng hai chỉ mang theo thứ đồ có khối lượng gần như bằng không. Với một đòn tấn công nào đó mang tính "hữu hình", nếu trúng đòn sẽ rất đau đớn nhưng vẫn có thể né tránh và tìm cách chống trả. Đằng này đến bản thân Anh Thư còn chẳng cảm nhận được điều ấy...
"Cô nên vui vì tôi đã sử dụng đòn tấn công mạnh như vậy, điều đó chứng tỏ tôi đánh giá cao cô, hoặc cũng có thể tôi chán ghét cô đến mức muốn hành hạ cô cho đã. Tuỳ, nghĩ thế nào cũng được!" Hạng hai khẽ chớp mắt nhìn Anh Thư khuỵu đầu gối xuống, hai tay con nhỏ run bần bật ôm lấy đầu mình: "Trong bốn bộ ẩn phụ của một bộ bài Tarot (*), tôi thích nhất là bộ Kiếm. Trải qua một thời gian rất dài tôi mới nhận ra, dù khiến kẻ khác đau đớn về thể xác đến mức nào cũng không vui bằng nhấn chìm hắn trong sự tuyệt vọng khốn khổ."
Đúng như những gì hạng hai vừa giãi bày, những thanh kiếm ảo ảnh vừa rồi khiến những cảm xúc tiêu cực ập đến tâm trí Anh Thư. Chẳng đâm vào chỗ hiểm cũng như gây đau đớn chút nào về thể xác, trái tim nhỏ vẫn có cảm giác như bị bóp nghẹn. Anh Thư liên tục nhớ đến những ký ức tăm tối trong tâm hồn mình, đầu tiên là bị ba mẹ đuổi khỏi nhà, rồi ngỡ tưởng đã tìm được một hạnh phúc mới thì người cô yêu chỉ giúp đỡ vì thương hại chứ chẳng có tình cảm đặc biệt nào ở đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu Loạn
AdventureXuyên không vào cuốn truyện thể loại "hậu cung", tức nhiều chàng trai đẹp thích một cô gái, mà không phải rời xa gia đình và thế giới cũ khiến Nguyễn Dạ Thu Thảo cảm thấy may mắn vô cùng. Nhưng có điều gì đó hơi sai ở đây mà nó chẳng ngờ tới... "Hệ...