Chương 118: Chiến tích của một "báo thủ"

21 2 3
                                    

Hạ Vân không hiểu tại sao cô và Minh Quang lại mắc kẹt trong tình cảnh thế này? Ban đầu rõ ràng hai người chỉ đến với nhau vì lợi ích cá nhân riêng, không hề tồn tại tình cảm nào. Vậy mà bây giờ, chính tai cô lại nghe thấy anh dẹp bỏ cái tôi của mình trước để bày tỏ cảm xúc mãnh liệt của mình với cô.

Điều đáng sợ nhất là khi bạn đã đề phòng kẻ địch chỉ giả vờ thuận theo ý mình, nhưng vẫn không thể không mủi lòng, thậm chí còn yêu hắn nhiều hơn đến mức cố làm tất cả chỉ để vừa lòng hắn.

Và đến khi đạt được mục đích, hắn sẽ nở một nụ cười châm biếm trước khi xuống tay lấy mạng kẻ thù của mình:

"Ngu ngốc, làm sao tôi yêu một người như cô được?" Có lẽ Hạ Vân sẽ khó thể nào quên được hình ảnh đó, Minh Quang một tay ôm lấy Thanh Trà, tay còn lại chính là con dao phẫu thuật đâm thẳng vào ngực trái cô.

Khi Hạ Vân ngã khuỵu xuống, từ khi nào trên tay cô xuất hiện cuốn sách ma thuật ngày trước đã bị Thu Thảo xé hỏng. Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng đáng sợ nhất trong kí ức vang bên tai:

"Con đã thấy tác hại của việc không nghe lời ta chưa? Đó là cái giá cho việc con yếu đuối..."

"Ông mau cút đi, đừng có ám ảnh tôi nữa!" Đối với Vân, trên đời này dù có kẻ tồi tệ đến đâu cũng không bằng Phan Văn Mạnh.

"Được, ta sẽ đi. Nhưng trước hết, ta muốn con hãy dùng sức mạnh của mình... giết chết kẻ bội bạc đằng kia! Đó là cách con sẽ tìm lại được bản thân mình, quán quân của Thất đại Pháp sư ngày trước."

"Không..." Một thế lực vô hình đẩy Vân về phía trước, dẫu cô kêu gào ra sao cũng không thể dừng lại.

Vừa lấy lại được năng lượng điều khiển cơ thể, Hạ Vân bật người ngồi dậy, thở hổn hển. Đến khi nhìn thấy Minh Quang đang nằm ngay bên cạnh, vẫn còn đang say giấc, cô mới nhận ra... Lúc nãy chỉ là một giấc mơ!

Thế nhưng, việc Minh Quang bày tỏ tình cảm với Hạ Vân tối hôm qua, và cả trái tim cô đã bắt đầu rung động với cậu cả đều là sự thật không thể phủ nhận. Đêm hôm qua hai người cũng chỉ ôm nhau mà ngủ nhưng lại như một đôi phu thê đúng nghĩa. Đó là lần đầu tiên Hạ Vân cảm thấy sự ấm áp và chân thành... của một người ngoài còn hơn gia đình.

Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, Hạ Vân quyết định trước mắt tốt nhất cứ xử sự như bình thường. Theo những gì cô biết, Minh Quang sẽ không dám và cũng không có mục đích gì phải làm hại mình. Bây giờ cô phải đi nấu ăn cho đám người ngoài kia.

Tuy nhiên, vì tối qua ngủ quá say giấc mà Hạ Vân không để ý mình đã dậy muộn nửa tiếng so với mọi ngày. Trong phòng bếp, những tiếng kêu ca than vãn bắt đầu vang lên. Minh Phong nói rằng chị dâu chỉ cố ra vẻ dâu hiền vợ thảo được những ngày đầu, chẳng có gì bất ngờ khi đến một ngày chị ta bỏ đói và bắt cả nhà tự lo việc lấp cái dạ dày. Nhưng Anh Thư ngay lập tức phản bác.

"Hôm qua chị Vân bị thương nặng đến mức nát cả bàn tay ra, làm sao mà nấu được!" Để tránh việc có người hỏi liệu "mợ cả" thật đau tay đến mức không làm được gì, cô còn bồi thêm một câu: "Bây giờ em giỏi thì nhét cả bàn tay vào ổ điện xem, dám không?"

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ