Chương 77: Không dám thừa nhận

13 1 2
                                    

Ở chung cư Vũ Thiên lúc này chỉ còn lại hai người Minh Hoàng và Anh Thư. Đáng ra mỗi ngày làm xong công việc, Thư thường vùi mình vào không gian riêng tư trong phòng ngủ. Nhưng chẳng mấy khi có cơ hội ở riêng với người mình yêu thế này, cô quyết tâm tranh thủ tận dụng.

"Anh ơi, anh có cần em giúp việc gì không ạ?" Sự xuất hiện bất thình lình cùng nụ cười ngây thơ của Anh Thư khiến Minh Hoàng giật nảy mình.

"Không... À đúng rồi lúc trước anh quên chưa trả tấm thẻ bài cho em. Đi về phòng, anh đưa cho." Dẫu vậy, anh năm vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cô như một đứa em gái nhỏ.

Anh Thư ngoan ngoãn rụt rè bước sau lưng Minh Hoàng giống như cún con, đây cũng là bộ mặt cô chỉ thể hiện với tình yêu định mệnh của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện về công việc, và cả ước mơ hay dự định sau này... Minh Hoàng muốn tiếp tục tập trung vào sự nghiệp ca hát, trong khi Anh Thư không biết làm gì ngoài việc tìm kiếm người chị gái song sinh đang thất lạc.

"Đừng quá lo lắng, hãy cứ ở lại nơi này đến khi em có quyết định tiếp theo. Anh không rõ mình giúp đỡ em được bao nhiêu phần, nhưng anh có một cảm giác rất lạ. Nếu một ngày người con gái anh đang yêu không cần đến anh nữa, anh vẫn có thể bắt đầu lại với em..." Dừng chân lại trước cửa phòng của mình, Minh Hoàng lúc này mới hẫng giọng: "Xin lỗi vì đã nói những lời kỳ lạ, đến phòng anh rồi!"

"Oa! Tấm poster này của anh đẹp quá!"

Quả nhiên Anh Thư ngây thơ đến mức chẳng ý thức được mình là đứa con gái đầu tiên bước vào phòng Minh Hoàng trong khi chủ nhân vẫn ở bên trong. Đến Thanh Trà cũng chưa từng ở riêng với cậu năm trong một không gian riêng tư đến vậy, một nam một nữ như thế này rất dễ khiến người ta nghĩ đến những chuyện lung tung... Minh Hoàng lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không trong sáng, thò tay lên kệ sách mò mẫm được tấm thẻ bài.

"Trả lại em! Và nếu em thích tấm poster đó cứ lấy đi thoải mái... Ngoài ra em có muốn cả album hay standee?"

"Có ạ." Anh Thư một lần nữa mỉm cười hồn nhiên: "Vì được anh giúp đỡ nên em cũng rất mến mộ anh. Em đã trở thành fan của anh rồi!"

Gương mặt cậu năm bất chợt đỏ ửng khi nghe những lời nói vô tư, có điều gì đó không đúng cho lắm... Nhưng rồi Minh Hoàng cũng dần bình tĩnh sau khi lấy lại được nhịp thở, chắc chắn vừa rồi chỉ là sự xúc động nhất thời khi nghe tin mình có một người hâm mộ mới sẽ luôn ủng hộ anh. Dù điều đó vô cùng quý giá với người làm nghệ sĩ như Hoàng nhưng tuyệt nhiên không có chuyện bản thân cậu lại đem lòng yêu cả Thanh Trà và Anh Thư.

Quan sát từ đầu đến chân người đứng trước mặt qua một lượt, ngẫm một lúc Minh Hoàng cũng đã tìm ra điểm bất thường.

"Tại sao lúc nào em cũng chỉ mặc những trang phục màu đen như vậy?" Anh bèn lên tiếng hỏi.

"Dạ... Hồi còn nhỏ chị của em nói rằng chỉ màu đen mới có thể xua tan đi những nguồn năng lượng xấu xa."

"Em nên biết rằng những kẻ xấu muốn giở trò đồi bại với em, thì chúng sẽ không quan tâm em mặc quần áo màu gì!"

Đối diện với những cái chớp mắt ngây thơ của Anh Thư, chẳng hiểu sao Minh Hoàng có cảm giác chính mình mới là kẻ tội đồ nguy hiểm cần phải đề phòng. Anh năm tự đánh vào má một cái, kéo tay Thư đi ra ngoài.

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ