Chương 67: Bức ảnh hai chị em

10 1 0
                                    

Nhìn thấy cửa thang máy, Bích Nguyệt thở hồng hộc, chạy đến đưa tay bám víu lấy như thể đó là cánh cửa duy nhất giúp cho cô thoát khỏi cái địa ngục này.

"Mẹ kiếp! Cái mê cung chết tiệt này mày còn muốn chơi tao cơ à? Không biết giờ này bọn kia chúng nó đang ở đâu..."

Đang mải trút giận vô cớ lên cánh cửa thang máy, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Nguyệt khiến cô giật mình ngã xuống đất la lên. Khát vọng sinh tồn trào dâng mãnh liệt, Bích Nguyệt vội rút thanh kiếm hoa đào khua chân múa tay lung tung về phía trước:

"Nhà ngươi tránh xa ra, bà chém bỏ mẹ bây giờ!"

"Chậc, là anh, Minh Châu đây..." Vầng trán Minh Châu đổ mồ hôi, anh ba cảm thấy không phải mình trót dọa cô thư ký mới sợ hãi mà chính Bích Nguyệt làm quá mới làm anh hết hồn.

"Ôi cái anh này, đi đứng mà cứ thất thần như ma cỏ thế thì tôi chẳng hét lên!"

Hai người nhanh chóng ngừng tranh cãi những điều nhỏ nhặt mà đứng dậy quan sát xung quanh. Không ngờ cái mê cung ảo ảnh này còn có khả năng phân tán sự tập trung khiến Bích Nguyệt và Minh Châu đi ngay bên cạnh nhau mà cũng lạc. Khéo khi điều tương tự đã xảy ra với cả Thu Thảo và Xuân Yến. Nghiêm trọng hơn, lúc nãy bọn họ đã đánh dấu vị trí của Minh Khoa ở gần cửa thang máy nhưng lúc này cả dấu lẫn người đều đã không còn.

"Xem ra sự việc hết sức khó lường, chắc chúng ta phải bám vào nhau thì mới không bị cái mê cung ảo ảnh này chia rẽ..."

"Không anh, mấy trò này của anh 'cưa' được chị Tuyết chứ em thì xin kiếu!" Sự bộc trực thẳng thừng của Bích Nguyệt khiến anh ba buồn trong lòng một ít: "Anh là 'hotboy vạn nữ nhân mê' ở thế giới cũ thôi! Bây giờ tại vùng Nhiễu loạn này không biết ai còn thích anh không, chứ em thì chê nhá!"

Có một điều Minh Châu không thể phủ nhận là ngoại trừ Ánh Tuyết, những cô gái đến từ thế giới bên ngoài không một ai mủi lòng với chàng trai đào hoa ngọt ngào này. Ba cô gái người làm chỉ coi anh là bạn, lâu dần thân thiết đến mức thậm chí còn sẵn sàng nói vài câu "đá đểu" nhau. Hạ Vân là kẻ thù lớn và cô ta cũng chỉ quan tâm đến kẻ mạnh, không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một cái. Còn Ban Mai và Xuân Hương thì sẵn sàng đánh cho anh một trận vì làm tổn thương người quan trọng của họ...

Minh Châu không trách những cô gái của ESC khi họ không bày tỏ sự tôn trọng cho anh, ngay cả chính bản thân anh cũng đã làm tổn thương tình cảm của Ánh Tuyết nên như vậy đều xứng đáng, nếu không nói là còn nhẹ. Hơn nữa Bích Nguyệt cũng không có ác ý gì, cô thư ký mới vẫn luôn làm tốt trọng trách bảo vệ anh ba khỏi đám vật thể Nhiễu loạn thay cho Ánh Tuyết. Và Minh Châu còn biết một lý do khác cô không muốn quá gần gũi với anh, người mà Bích Nguyệt yêu không phải anh mà là cậu em trai Minh Tuấn.

"Này đi nhanh lên đừng có nghĩ lung tung nữa..." Tuy miệng nói ghét bỏ nhưng rốt cuộc Nguyệt vẫn giữ tay vào vạt áo của Châu để hai người không bị lạc: "Không phải hoàn cảnh bắt buộc còn lâu em mới làm thế này!"

"Rồi rồi, sau này anh sẽ nói tốt về cô thật nhiều, thật nhiều với thằng Tuấn."

***

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ