Chương 54: Uớc mơ, tình yêu và chính mình

17 1 5
                                    

Tỉnh lại từ những khung cảnh mơ hồ không rõ là thực hay ảo, Minh Tuấn nhận ra lúc này mình vẫn đang ở trong rừng. Bích Nguyệt đứng ngay bên cạnh khiến anh giật mình suýt thì hét lên, nhưng không hiểu sao lại có thể lập tức giữ bản thân im lặng được. Người con gái vừa cãi nhau với anh buổi chiều hôm nay, đang mải mê ngắm mặt trăng đến mức không để ý anh đã tỉnh táo trở lại.

Minh Tuấn chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn Bích Nguyệt từ góc nghiêng này, trong rừng rậm chỉ với ánh trăng cũng không thể quan sát kỹ, chỉ thấy được sống mũi và cổ của Nguyệt đều rất đẹp. Có lẽ không phải trùng hợp mà vẻ đẹp thanh khiết này được thưởng thức tuyệt nhất dưới ánh trăng, phải chăng đây là khởi nguồn cho cái tên Hoa Bích Nguyệt. Ở bên cạnh cô một lúc, Minh Tuấn hoàn toàn quên đi nỗi sợ khi nãy mình đã trải qua.

"Dậy rồi đấy à?" Tiếng gọi của Nguyệt lập tức kéo anh quay trở về thực tại.

"Ừ, xin lỗi, anh sợ lên tiếng sẽ làm em giật mình..." Minh Tuấn vội đứng dậy, vỗ vào mặt mình vài cái: "Anh không biết mình đã ngủ quên lâu đến vậy, chắc hẳn đã làm cho em và Thảo lo lắng."

"Em cũng xin lỗi, mặc dù em không có hảo cảm với Trà cho lắm là sự thật, nhưng em đã nói ra những lời không hay về cô bé."

Minh Tuấn có phần nghi ngờ vào đôi tai này cũng như lời xin lỗi mình vừa mới nghe. Trước giờ anh nghĩ Nguyệt là một người cứng đầu, có phần đanh đá và lại luôn cho bản thân là đúng. Cô nói rằng trong suốt thời gian bỏ về đây là vì một vài lần thất bại mà trở nên yếu đuối, muốn bỏ cuộc. Bích Nguyệt chấp nhận quay trở lại ESC và đồng ý hợp tác trong dự án của Tuấn, vì sau khi tiêu diệt vật thể Nhiễu loạn Quỷ nữ xong cô không muốn chạy trốn nữa mà lựa chọn đối mặt với vận mệnh của mình.

Thì ra Minh Tuấn vẫn chưa hiểu hoàn toàn về con người của Bích Nguyệt, lời nói của cô bỗng dưng khiến anh có chút xao động vì chính Minh Tuấn cũng đang không dám đối mặt với em trai song sinh Minh Hoàng. Nhờ có Bích Nguyệt, anh tư quyết định ngày mai sẽ trở về để giải quyết mọi mâu thuẫn với cậu năm ngay lập tức.

"Sắp tới hợp tác chung, anh hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta trở nên tốt đẹp như trước. Anh vẫn cần được cô ủng hộ, không một thần tượng nào có thể sống thiếu người hâm mộ hết."

"Ai thèm hâm mộ anh nữa đâu cơ chứ!" Dù nói như vậy nhưng Nguyệt vẫn cười thầm, anh biết rằng cô không hề để bụng.

Bích Nguyệt đưa Minh Tuấn đến một cái hồ gần làng. Đây là thắng cảnh bí mật mà cô thường đến lúc nhỏ, từ hồi xuống Hà Nội thì không còn được thấy nữa. Minh Tuấn thốt lên khi nhìn thấy ánh sáng từ trăm ngàn con đom đóm đêm mùa hè phản chiếu xuống cả mặt hồ, như những đốm lân tinh.

"Ở thành phố bây giờ hầu như không còn đom đóm nữa, chúng có vẻ đang ngày một ít đi. Rất có thể trong tương lai còn tuyệt chủng." Bích Nguyệt vốc một ít nước dưới hồ lên bàn tay: "Anh cũng nhanh rửa mặt cho tỉnh táo, không cái Thảo đang ở nhà lại đợi lâu."

Làn nước mát ngấm vào da thịt cùng cảnh vật đẹp đẽ khiến Minh Tuấn không nỡ rời đi ngay. Bích Nguyệt cũng không giục giã mà ngồi bên cạnh anh thêm một lúc nữa, dẫu sao ngày mai họ đã phải trở về Hà Nội. Hai người trò chuyện về công việc, những mối quan hệ, hay cả ước muốn trong tương lai. Minh Tuấn là một nhạc sĩ giỏi, thỉnh thoảng còn tham gia sáng tác âm nhạc nhưng luôn không được lòng người hâm mộ như em trai song sinh. Lý do anh yêu Thanh Trà vì nữ chính giúp anh không tự ti trước tài năng của Minh Hoàng.

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ