Ba ngày sau, Thu Thảo đi theo Thanh Trà đến đón Minh Khoa ở cổng trường Nguyễn Huệ sau kỳ thi thử đại học. Dù biết người nhà họ Dương đang cực kỳ nghi ngờ tình cảm của nó dành cho Khoa, Thảo vẫn quyết định đi cùng với lý do mang đồ theo và các vật dụng cần thiết theo để cậu tám lấy lại sức. Nhưng thực chất là vì nữ chính đi đến đâu thì ở đó có chuyện, Thu Thảo không còn nhớ hết tất cả các chi tiết trong nguyên tác mà trong lòng xuất hiện một linh cảm chẳng lành.
Quả đúng như nỗi lo sợ ấy, vừa mới nhìn thấy Minh Khoa bước về phía nó và Trà, Thu Thảo để ý nụ cười tươi sáng trên gương mặt cậu tám bỗng nhiên tắt lịm đi. Như gặp phải hiện tượng "Déjà vu", dù đứng ở khoảng cách rất xa nhưng Thảo vẫn cảm nhận những câu chữ mà bờ môi của Khoa đang mấp máy, trước khi anh không còn tỉnh táo mà ngất đi:
"Không... Không phải là cô ấy!"
"Anh Khoa!" Thanh Trà hốt hoảng chạy lại.
Trái ngược với sự bối rối của nữ chính, Thu Thảo nhắc nhở Trà mau chóng gọi điện thoại cho anh Châu rồi lập tức cõng Minh Khoa lên lưng, trước toàn thể đôi mắt to tròn của những người qua đường. Chibi xanh xuất hiện khá đúng lúc, chỉ dẫn Thảo cần phải đi lối nào để đến được bệnh viện và làm thủ tục cho Khoa.
Một lát sau Minh Châu đến nơi, anh lập tức xin lỗi Thanh Trà và nhìn sang Thu Thảo bằng ánh mắt ái ngại. Sau khi đã ngồi xuống bình tĩnh, anh ba bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ của Khoa, cũng là sự việc mà Thảo cảm thấy đau buồn nhất sau khi đọc nguyên tác.
Năm mười ba tuổi, Minh Khoa có một mối tình đầu tên Thu Diệp. Hai người quen nhau tại bệnh viện này, khi ấy Khoa gặp một vài vấn đề sức khỏe khiến các bác sĩ tưởng rằng cậu bị ung thư máu. Cậu tám tuyệt vọng đến mức cả ngày chỉ trốn trong phòng bệnh, không ai khuyên ngăn được gì ngoại trừ cô bé Thu Diệp ở phòng bên. Ban đầu, Minh Khoa không ưa gì cô thậm chí còn có phần chán ghét. Cậu tám cho rằng Diệp có thể cười như thế là do cô vẫn được sống tiếp còn cậu thì không. Nhưng bằng sự ngây thơ chân thành của mình, Thu Diệp vẫn làm mọi cách và rồi chinh phục được trái tim Minh Khoa.
Sau này, khi bệnh tình của cậu tám dần hồi phục nhưng Diệp ngày càng xấu đi, các bác sĩ lúc đó mới nhận ra mình đã đưa nhầm kết quả khám bệnh của hai người. Minh Khoa chỉ bị nhiễm trùng, còn Thu Diệp mới là người mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết. Khi nhận được kết quả, Diệp chỉ có chút hụt hẫng rồi lại mỉm cười vui vẻ, vì cô bé nghĩ rằng hóa ra có thể chết thay người mình yêu. Trong thời gian tiếp nhận điều trị, Thu Diệp không được ra ngoài nhiều nữa. Lần cuối cùng được gặp Minh Khoa là đến cổng trường cấp ba Nguyễn Huệ, sau đó Diệp trút hơi thở cuối cùng trên đường trở về.
Rốt cuộc dù có bị bệnh hay không, trái tim của Minh Khoa cũng đã chết từ năm cậu lên mười sáu. Sau đấy, Minh Khoa đã suy sụp rất nhiều và phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể tiếp tục sự nghiệp học hành. Nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ bình phục hoàn toàn được... Khoa không yêu thêm bất cứ người con gái nào, giữa cậu và những người xung quanh dường như có một cánh cửa lớn ngăn cách.
Thanh Trà cảm thấy thương tiếc cho Minh Khoa, còn Minh Châu nhận ra em trai mình vẫn cần thêm nhiều thời gian hơn để vượt qua chuyện này. Anh dặn dò Thanh Trà cần phải cẩn trọng mọi lời nói của mình dành cho Khoa, nếu có thể thì tránh mặt cậu càng xa càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu Loạn
MaceraXuyên không vào cuốn truyện thể loại "hậu cung", tức nhiều chàng trai đẹp thích một cô gái, mà không phải rời xa gia đình và thế giới cũ khiến Nguyễn Dạ Thu Thảo cảm thấy may mắn vô cùng. Nhưng có điều gì đó hơi sai ở đây mà nó chẳng ngờ tới... "Hệ...