Chương 125: Buổi nhập học đầy "sóng gió"

8 1 0
                                    

Mang gương mặt ủ rũ bước ra phòng khách, Thu Thảo đập đầu một cái vào người Minh Châu đang đứng chặn trước cửa. Nhìn nụ cười vô tri đến mức ngứa đòn, nó đang định hỏi sao anh ba lại đứng làm cột đèn ở đây, thì Châu đã lên tiếng trước:

"Anh có bất ngờ dành cho em!"

Nói rồi, anh dắt tay nó kéo đến chỗ bàn uống nước. Phòng khách penthouse nhà họ Dương khá rộng, đứng ở cửa ra vào thôi thì khó quan sát được hết bên trong, hơn nữa Thu Thảo còn đang ngái ngủ nên nó cũng chẳng để ý. Toan hỏi Minh Châu sáng nay ăn gì mà dắt nó đi lòng vòng vào đây, thì Thảo nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc:

"Ba, mẹ!" Giờ này Thảo vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, không thể tin được hai ông bà Chính - Bạch đã đến đây ngồi uống chè từ mấy giờ. Nó nhào đến ôm lấy mẹ Bạch.

"Nào, con gái con đứa lớn tướng rồi, còn ôm mẹ trước mặt người ta thế thì ra thể thống gì!"

"Con tưởng ba mẹ bảo là bận không đi được ạ?"

"À..." Hoàng Bạch khẽ đưa tay lên miệng cười trừ: "Thực ra là tại ba con bắt mẹ giả vờ nói vậy, để thử lòng con đấy. Ông ấy sợ con bị mấy chàng trai nhà này làm cho u mê hết, không còn thiết tha gì đến hai người này."

"Ba!" Khuôn mặt Thảo méo xệch, quay ngoắt sang chỗ ông Chính muốn hỏi một lời giải thích ngay tức khắc.

Nhưng đáp lại nó chỉ có sự tĩnh lặng, ông Chính rít một hơi thuốc lá, ném phần đầu lọc vào thùng rác rồi đứng dậy xua tay lảng tránh vấn đề: "Mình đi ăn sáng luôn đi, để một lúc nữa tắc đường đấy!"

Lại đến cậu ba lên cơn thần kinh, có gì vui đâu mà nghe xong còn nhìn mặt nó cười khúc khích.

Ngỡ tưởng đi sớm như lời ông Chính nói thì sẽ suôn sẻ, không ngờ bốn người vẫn gặp tắc đường một chút. Vấn đề là đi muộn không phải thứ khiến Thu Thảo lo lắng, mà thời gian ngồi trên xe quá lâu dễ khiến ba mẹ nó... tức cảnh sinh tình.

"Bây giờ nghĩ lại mới thấy, ban đầu cô chú cho cái Thảo vào nhà cháu làm là quyết định hơi vội vã. Lúc đấy cô chỉ đơn giản tin tưởng con bé sẽ không có vấn đề gì, vì vừa lớp năm mới học võ nó đã đánh hơn chục thằng con trai cùng lớp, nên nhà họ Dương có chín người đàn ông thì cũng không sợ..." Mẹ Bạch vừa mỉm cười vừa có lời muốn thủ thỉ, khiến Minh Châu nghe mà cũng sợ toát mồ hôi hột.

Chính cậu ba đã được "kiểm chứng" năng lực của nó ngay ngày đầu tiên đến rồi chứ còn ai vào đây!

"Dạ, em Thảo sống ở nhà chúng cháu rất tốt mà. Tuy chỉ là người làm, nhưng bọn cháu đều đối xử thân thiện và nhiệt tình với em ấy. Đúng không Thảo?"

"Vầng, ba mẹ không việc gì phải lo lắng cho con. Nhờ công việc ở đó mà con khôn khéo và trưởng thành hơn nhiều đấy ạ..." Nó ấp úng lên tiếng ủng hộ lời nói của Minh Châu, trong lòng tự hỏi không biết chính xác điều mẹ Bạch muốn biết là gì.

"Ừ, thì ba mẹ có ý kiến gì với nhà họ Dương toàn mấy ông lớn này đâu." Ba Chính tặc lưỡi một cái: "Vấn đề không phải ở chỗ an toàn hay không, mà là giữa một mống con trai như thế, con chú lại đang độ tuổi thích khám phá tìm hiểu..."

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ