Chương 41: Giá trị của bản thân

14 1 0
                                    

Cơn mưa đầu mùa hạ trút xuống lòng thủ đô như mang theo nỗi buồn man mác, báo hiệu một năm học nữa của thời học sinh chuẩn bị qua. Trong tâm trí vài người có lẽ đang hiện lên những tháng ngày vô tư vô lo, một mối tình tuổi mười bảy hồn nhiên trong sáng, hay là câu nói: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù bị cảm vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa."

Đấy là ai mà xinh đẹp có người theo đuổi và thầm thương trộm nhớ thì sẽ nghĩ thế, chứ Nguyễn Dạ Thu Thảo đang mải lo sợ tìm cách hoàn thành mười cái đề toán và bốn đề văn trong tuần này. Mưa với gió, chẳng thấy đẹp gì! Đường Hà Nội cứ đến mùa này vừa ngập vừa nguy hiểm, lại còn ùn tắc. Dính mưa vào người, nhẹ thì ngứa ngáy ghẻ lở, nặng thì ốm sốt liệt giường. Lãng mạn ở chỗ nào, muốn tắm mưa cái con khỉ!

Ngồi trong căng-tin nhìn ra ngoài sân trường, Thu Thảo nghĩ đến việc trốn một buổi học thêm nhưng lương tâm nó không cho phép. Nếu trượt Đại học Hà Nội thì rất nhục nhã, lại còn không được ngắm Dương Minh Khoa mỗi ngày.

"Chị Thảo, có phải chị đang học lớp tiếng Anh buổi tối ở trung tâm gần trường mình không?" Hoàng Thái đặt trước mặt nó một cốc nước: "Em cũng mới đăng ký học ở đó, mà trời hôm nay mưa chị đạp xe sợ không an toàn. Hãy để em chở chị đến lớp, em có xe máy tiện hơn nhiều."

"Thôi cảm ơn, chị không dám. Em mà đèo chị thì lúc về chị đi bằng cái gì?"

"Chị cứ để xe ở trường đi, tối nay qua chỗ phòng trọ của em ngủ lại."

Vừa nghe dứt câu Thảo suýt thì sặc nước chết. Tên cựu trùm trường này bảo nó ngủ ở phòng của ai cơ?

"À chết, ý em không phải vậy. Hôm nay Chi nghỉ học nên em mới chở chị  chứ bình thường toàn đèo nó. Bọn em thuê trọ cùng một chỗ nên em thuyết phục cô ấy sẽ cho chị ngủ nhờ..."

"Cảm ơn em lần nữa, nhưng chị không dám làm phiền cái Chi. Nếu hôm nay con bé đi học và đồng ý cho chị trú nhờ thì không sao. Tự nhiên tới phòng riêng của người ta mà không báo trước... Chị cũng ngại."

Hoàng Thái lập tức lấy điện thoại di động nhắn tin cho Diệu Chi. Cô bé không những không từ chối mà còn nhiệt tình mời đàn chị đến phòng mình ngủ lại. Không còn cách nào khác, Thu Thảo đành nhắn tin xin phép Minh Châu và nhờ Xuân Yến hộ việc một ngày.

Giữa tiết trời mưa gió, không phải đạp chiếc xe cà tàng mà lại được ngồi sau xe của một người con trai khác khiến nó vô cùng cảm động. Bây giờ Thu Thảo mới quý trọng những ngày ấu thơ được ba mẹ lặn lội qua từng đoàn xe đông đúc trên đường chỉ để đưa nó về nhà. Dù Phan Hoàng Thái là "trùm trường", chắc chắn sau này ai làm bạn gái cậu ta là một diễm phúc lớn. Nó rất thích những chàng trai khó gần với người khác nhưng dịu dàng với bạn bè người thân.

Vì trời mưa lớn, đến một đoạn đường trơn xe của Phan Hoàng Thái suýt chút thì đổ. Thật may cậu nhanh chóng giữ được thăng bằng... Nhưng gương mặt Thái đỏ ửng lên vì Thu Thảo trong lúc hoảng hốt đã ôm vào người cậu. Nó vội lên tiếng xin lỗi, cùng lúc đó họ đi qua một cửa hàng hoa và Thảo không nhìn thấy Minh Khoa đang đứng trước cửa tiệm. Ngược lại cậu tám nhận ra nó dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Spacious Impact: Phá Vỡ Hậu Cung Ở Vùng Nhiễu LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ