C32. Kế hoạch của Fiona

30 7 5
                                    

Wiliam và Martha liền há hốc miệng.

Cậu vô thức ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt có chút ngạc nhiên của Jack.

Một cảm xúc kì lạ không tên không ngừng cuộn lên trong lòng Naib, cậu lập tức cụp mắt xuống, vội vàng muốn lùi lại, nhưng không dám bám vào người Jack, chân tay cậu càng thêm luống cuống.

Rất nhanh, hắn liền bỏ tay đang đỡ sau lưng Naib ra, không tự nhiên sờ cổ mình, "...Cậu cẩn thận một chút."

Naib cũng quay đi, lắp ba lắp bắp: "À...ừm."

Vừa mới quay ra nhìn, bọn họ liền đụng phải ánh mắt phán xét của William và Martha.

Naib cứng họng, vội vàng giải vây, "Ahaha...đói quá, tôi đi mua thêm kem đây."

"..."

Sau khi bốn người đi dạo chơi khắp phố, William và Martha đột nhiên nói có việc bận, bèn chuồn đi trước.

Hiện tại chỉ còn lại hai người, Jack và Naib không ai nói với nhau câu nào, nguyên nhân cũng là do sự cố khi nãy.

Bất tri bất giác đã tới đoạn ngã ba quen thuộc, Jack nhìn cậu, do dự nói: "Hôm nay không đi cùng cậu về nhà được rồi, xin lỗi nhé."

"Có phải nghĩa vụ của cậu đâu mà xin lỗi."  Naib rất nhanh bồi thêm một câu, "Với lại...cậu nhớ là có chuyện gì phải nói ra đấy, không nên giấu đi đâu."

Thoáng nghĩ có lẽ cậu vẫn để ý tâm trạng của mình hồi nãy, Jack hạ thấp mắt, thoáng nghiêng đầu, bất động thanh sắc nhìn cậu.

"..."

Naib bị nhìn chằm chằm có phần không được tự nhiên, thầm nói: "Cậu nhìn cái gì?"

Hắn chớp mắt, đột nhiên cười, ngữ khí chậm rãi ung dung: "Không có gì."

Dứt lời, Jack liền xoay lưng rời đi.

"Về nhé, cậu ngủ ngon."

"..."  Naib muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cái tên này, có phải đập đầu vào đâu rồi không?
...

Những ngày tháng yên bình trôi qua nhanh chóng, thấm thoát bây giờ đã là cuối tháng 9 rồi, kéo theo từng cơn gió lạnh thấu xương báo hiệu mùa đông sắp tới.

Naib thì lại có sự yêu thích đặc biệt dành cho giấc ngủ, và thời tiết càng lạnh, sự luyến tiếc với đống chăn ấm nệm êm của cậu ngày càng nghiêm trọng.

Lịch thi giữa học kỳ I ngày càng đến gần, mà cậu vẫn chưa có tinh thần học gì cả.

Năm ngoái thành tích thi giữa học kỳ I của Naib không được ổn cho lắm, đứng đứng thứ 51 toàn khối, đếm từ dưới lên.

Nguyên nhân là do cậu đối với mấy công thức khô khan căn bản không có hứng thú, thành ra điểm mấy môn tự nhiên chỉ bình bình mãi chứ không thể tiến bộ, còn môn Toán thì ngày càng tụt dốc đến thảm hại.

Fiona không có thời gian dạy kèm cho cậu, với ngân sách hiện tại, cô hoàn toàn có thể thuê gia sư.

Nhưng vấn đề là, đứa nhóc này luôn có cách đuổi giáo viên đi, chẳng hạn như trốn học liên tục, làm cháy bếp...

Cô có làm cách nào cũng chẳng thắng nổi ý chí kiên cường của em trai mình, thành ra Fiona không kiên nhẫn nổi nữa, chấp nhận dừng lại vụ thuê gia sư.

Thế nhưng năm sau cậu đã là học sinh cuối cấp rồi, nếu không học hành tử tế sẽ khó có thể đỗ đại học được.

Fiona lo lắng, không còn cách nào khác, cô đành dứt khoát quyết định kế hoạch cho Naib đi học thêm một lần nữa.

Nghe thấy quyết định này, đương nhiên là cậu không chấp thuận rồi.

Naib cắn đầu bút chì, xoắn xuýt cả một buổi tối, cậu ghi ra giấy các cách làm giáo viên dạy thêm tự bỏ cuộc.

Bật điều hòa 30 độ trong phòng cho hắn đi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì 36 kế tẩu vi thượng sách, Naib dự định ngày chủ nhật sẽ trốn đi chơi từ sáng sớm.

Như thế, đoán chừng giáo viên dạy thêm đó sẽ hiểu ý tứ, thấy khó mà lui, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cậu.

Naib Subedar, mày đúng là thông minh!
...

Cuối cùng ngày đó cũng tới, vào một ngày chủ nhật đẹp trời.

Kế hoạch đột ngột bị phá hủy, vì Naib ngủ lố giờ. Cậu vội vàng ngồi dậy, đập đập đồng hồ báo thức vì cứ nghĩ nó bị hỏng, đã 10 giờ rồi.

Naib xuống lầu, lén lút tìm kiếm kẻ địch, tới khi nhìn vào phòng khách chẳng có ông thầy dạy Toán nào cả, chị gái cũng đã đi làm rồi, cậu mới yên tâm.

Xem ra trận này cậu lại thắng rồi, kkk.

Naib liền cảm thấy an tâm, buông lỏng cảnh giác. Cậu đi đánh răng, sau đó ra phòng khách ngồi gọi điện thoại cho Fiona.

Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy, cậu chưa gì đã nói trước: "Chị Fiona, hôm nay thầy gia sư không tới ạ?"

Cậu cầm điều khiển lên, vui vẻ bấm chọn phim, "Theo em đánh giá, ý thức của người này kém quá, mới ngày đầu tiên đi dạy đã đến trễ, chẳng ra thể thống cống rãnh gì."

"..."

Naib cầm thanh kẹo để trên bàn, xé ra bỏ vào miệng: "Hay là chị thay thầy giáo đi, Jack đó, em muốn học với cậu ấy hơn."

"..."

"Cậu ấy dạy rất dễ hiểu, giọng nói cũng hay, lại rất đẹp trai..."

"Em nói vậy không phải vì em được ăn thịt xiên nướng sau buổi học đâu nhé, chị đừng hiểu lầm."

"Chị à, chị có nghe không đó?"

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười, nhưng mập mờ, nghe không rõ.

Naib chột dạ, cậu vẫn nhận ra được đây là giọng của con trai đó.

Cậu chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy giọng của Fiona: "Naib! Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi mà em mới ngủ dậy vậy hả!?"

Naib khẽ cắn môi dưới, ngập ngừng hỏi: "Chị đang ở đâu đấy?"

"Quán cà phê đường số 3."

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Fiona, "Đã ăn sáng gì chưa? Em mau ăn đi còn học nữa."

Naib ý thức được có điểm không thích hợp, nghi ngờ hỏi: "...Gia sư của em là ai thế?"

"Hả?"  Fiona lười biếng nói: "Là Jack, chị chưa nói với em à? Cậu nhóc đến dạy kèm em môn Toán đó."

"Thằng bé nói tới nhà nhấn chuông mà không thấy ai ra mở cửa, chị đành gọi tới ngồi đợi ở quán cà phê cùng chị với anh Roy."

"…"

Naib bỗng chốc hóa đá: "A…Hả…?"

Fiona lên giọng trách móc: "A cái gì mà a. Dậy muộn như vậy, người ta chờ em lâu lắm rồi đó."

"Nãy giờ cậu ấy nghe điện thoại giúp chị à?"

"Ừ, sao thế?"

"…"

Thôi chết rồi.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ