C15. Lệ Chu

32 7 0
                                    

Jack nhìn cậu thiếu niên chỉ cao đến ngực mình chằm chằm mấy giây, dường như bên khóe miệng anh phảng phất nụ cười không giấu được.

Tài năng bịa đặt của bạn học này cũng đáng nể phục thật, nói mấy lời này ra mà mặt không đỏ, tim không đập, chân không run.

Rất nhanh, khóe miệng anh hạ xuống, "Được rồi."

Jack chiều theo ý Naib, mua cho cậu một cây kem.

Nhưng Naib chưa kịp nhận thì hắn đã đớp mất một nửa.

"..."

Việc này giống như Jack đã đạp trúng cái công tắc khởi động chế độ khủng long phun lửa tức giận của Naib Subedar, cậu siết chặt cây kem, cũng nhanh chóng ăn hết rồi đuổi theo thủ phạm, "Cái tên đáng ghét!"

Hai bọn họ rượt đuổi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vì Naib chạy rất nhanh nên đã bắt được Jack một cách thuận lợi.

Thường thì Naib sẽ bá cổ bá vai người ta, cố tình siết chặt chút để trêu đùa, nhưng cái tên này cao quá, cậu nhắm không làm nổi.

Thế nhưng Jack lại rất ngoan ngoãn giơ hai tay lên xin được đầu hàng, "Được rồi, cậu thắng đấy...chạy cũng nhanh thật."

Naib cũng mủi lòng, ném cây kem với hộp rỗng vào thùng rác, "Không sao, tôi sẽ tha cho cậu, vì cậu chạy chậm hơn tôi đó."

"Hê hê."

"..."

Jack rút khăn giấy từ trong túi áo ra đưa cho cậu, "Cậu lau tay và lau miệng đi."

Nhìn Naib lau mấy vết nước xốt dính trên tay, hắn không nhịn được muốn trêu chọc: "Thiệt tình, cứ như trẻ con vậy."

Cậu lau miệng, bỏ khăn vào thùng rác, "Không phải chúng ta là trẻ con à? Vẫn chưa tới 18 tuổi mà."

Naib xoay người đi về phía nhà mình, "Cậu cứ nói như cậu trưởng thành lắm rồi ấy."

Jack nhanh chóng đi theo cậu, "Năm sau cậu đã là học sinh cuối cấp rồi đó."

Naib vẫn đi tiếp, "Mới có đầu năm hai thôi mà, không sao đâu."

Cậu liếc nhìn hắn một chút, "Cơ mà ba cậu liệu có ngăn cản ước mơ của cậu không?"

Jack đáp: "Có chứ."

"Vậy sau này cậu muốn làm gì?"

"Không biết nữa."

"..."

Naib đứng lại, cảm thấy có chút chạnh lòng, cậu nhìn hắn, rất thành thật nói: "Không sao đâu, nếu ba cậu có ăn hiếp cậu thì cứ tới tìm tôi, tôi dẫn cậu đi chơi cùng mọi người."

"Chúng ta sẽ đi ăn, đi ngắm hoàng hôn ở bãi biển, đi hát karaoke..."

"Sau đó cùng tới trung tâm thương mại chơi trò chơi điện tử, gắp thú bông nữa."

Jack không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe người bên cạnh luyên thuyên đủ thứ trên đời.

Gió lại thổi, cành cây khô va chạm vào nhau mà kêu xào xạc.

Cậu đã bắt đầu thấy lạnh hơn, còn chưa kịp mở miệng nói mau chóng về nhà, Jack đã cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người cậu.

"Đã dặn đừng có ăn mặc phong phanh mà không nghe."

Anh vừa nói, vừa chậm rãi cài từng nút áo lại.

Naib im lặng quan sát từng động tác của Jack, nhỏ giọng hỏi: "...Cậu không lạnh sao?"

"Không lạnh." Hắn cài áo cho cậu xong, thẳng người dậy, "Cậu cứ mặc đi."

Naib định nói cảm ơn một câu, bỗng dưng có một giọng nữ cắt ngang, đánh gãy bầu không khí ngượng ngùng này.

Từ đằng xa, cô chạy tới, "Jack!"

Hắn thuận mắt nhìn theo, ánh mắt lập tức trở nên ngạc nhiên, "Lệ Chu?"

Naib cũng di chuyển tầm mắt sang phía cô.

Cô gái tên Lệ Chu này khuôn mặt thanh tú, mang đậm nét người châu Á, cô mặc một chiếc tím, có dáng vóc nhỏ nhắn mà thu hút.

Jack lên tiếng: "Cậu qua đây hồi nào thế?"

Lệ Chu chỉ vào vali, "Mình mới xuống sân bay, nghe anh Roy nói cậu đang đi dạo nên mình mới đi tìm đó."

Hắn nhìn xuống mấy thứ giấy tờ cô vẫn còn giữ trong tay, "Vội như vậy à?"

"Đương nhiên rồi, mình muốn tìm cậu đầu tiên mà!"

Nói rồi, Lệ Chu nhìn qua Naib.

"Đây là...?"

Cậu gật nhẹ đầu như một lời chào, "Tôi là Naib Subedar, bạn học của cậu ấy."

"Ra là vậy." Cô mỉm cười, cũng chẳng thèm giới thiệu lại, trực tiếp quay sang nói chuyện với Jack, "Hai người đang đi đâu thế?"

Naib thì có vẻ không quan tâm cho lắm, chỉ là có cảm giác nụ cười ban nãy không mấy thân thiện, có vẻ cậu không vừa ý trong mắt vị tiểu thư này.

Jack khách sáo đáp: "Tôi đưa bạn học này về nhà, sắp tới giờ bắt đầu lớp học thêm rồi."

"Vậy à..." Lệ Chu do dự một hồi, "Vậy mình về trước nhé, lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu."

Nói rồi bọn họ chào tạm biệt nhau.

Jack quay lại nhìn cậu, "Về nhà thôi."

Naib không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo hắn.

Về tới nhà Naib, cậu cởi áo khoác của Jack ra, đem trả lại, "Cảm ơn cậu nha, về nhà cẩn thận."

Hắn nhìn ra xe ô tô của Roy vẫn còn đỗ ở đây, sau đó mặc áo vào, gật đầu, "Ừm, ngày mai gặp lại."
...

10 giờ đêm.

Naib tắt đèn, leo lên giường rồi mà vẫn còn nhìn lên trần nhà suy nghĩ: "Cô gái hôm nay...hình như trước đây Jack từng nhắc đến."

"Là bạn của cậu ấy."

Naib trở mình, trong đầu không khỏi thắc mắc: "Ủa nhưng mà..."

"Mình có làm gì đâu, sao cô ấy có vẻ không ưa mình thế??"
...

Bên đây, Jack cũng vừa kết thúc buổi học.

Hắn về tới nhà, lập tức buông thả bản thân, mệt mỏi đi tắm rồi về phòng.

Nhìn thấy trên máy toàn là thông báo tin nhắn tới từ Lệ Chu, Jack mở lên đọc.

Lệ Chu: [Mình được cha cho phép tới đây chơi một thời gian, cậu với Anto sắp xếp thời gian đi, chúng ta đi tụ tập vài bữa.]

Jack chậm rãi nhắn: [Bên cậu được nghỉ lễ dịp gì à? Tự dưng qua đây chẳng báo cho bạn bè tiếng nào.]

Lệ Chu chỉ nói: [Mà này.]

[Hôm nay cậu đi với bạn cậu thật đấy à? Mình đã bị sốc luôn đó.]

[Sao cậu lại chơi với bạn học đó thế?]

Đọc được câu hỏi liên quan đến Naib, hắn im lặng một hồi, nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn vết thương của mình.

Ngay sau đó, Jack trả lời một câu cụt ngủn:

[Vì cậu ấy dễ mến thôi.]

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ