C96. Cuộc hẹn cuối tuần

20 9 2
                                    

Sáng hôm sau, cũng chính là cuối tuần.

Bởi vì hôm nay Naib có hẹn, cậu bất đắc dĩ phải để máy tính ở phòng. Hôm qua hai cái người kia vẫn lặp lại lịch sử, làm cho laptop của cậu vừa bẩn lại còn cạn hết pin.

Naib quyết tâm không nhường nhịn bọn họ nữa, vừa sáng dậy đã dứt khoát đổi mật khẩu máy.

Cậu yên tâm đi ra ngoài, địa điểm hẹn hôm nay là ở trung tâm mua sắm.

Bởi vì nó cũng không cách xa trường cho lắm, Naib quyết định dò theo bản đồ trên web rồi đi bộ tới.

5 phút sau, cậu mới trước cửa trung tâm thương mại.

William hình như đã bắt xe tới trước, cậu ta vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ vẫy tay.

Naib vừa đi tới, cậu ta đã nhào tới khoác vai, "Người anh em! Đã lâu rồi không gặp cậu nha."

Naib cũng vui vẻ gật đầu cười: "Cậu tới đây một mình à? Luca không đi cùng sao?"

"Nay biết hỏi thăm em rể cậu luôn á hả?"  William bỏ tay ra, "Cậu ta không đi được, nghe nói là nhà trường đang tổ chức hoạt động gì đó."

"Vậy chỉ có tôi với cậu thôi à? Tới trung tâm thương mại làm gì?"

"Tôi đọc trên mạng, thấy họ nói buffet lẩu ở đây có giảm giá 50% cho sinh viên, đi càng đông càng được giảm nhiều đó!"

Naib đơ ra một hồi, "Hả? Cậu nói vậy có nghĩa là..."

William nhe răng cười rất tự tin: "Ừa, tôi rủ thêm Jack rồi!"

"..."

Cuối cùng, chốt lại là cả 3 người cùng đi, đương nhiên là cậu đẩy William vào giữa, dù gì cậu cũng không muốn đi bên cạnh Jack.

Bởi vì hiện tại vẫn chưa tới giờ trưa, bọn họ đi dạo trung tâm thương mại một hồi, ghé vào đủ loại cửa hàng để ngắm đồ rồi mới đi ăn.

William lấy một cái băng đô lên, "Mấy cậu thấy cái này có hợp với tôi không?"

"...Cậu đeo cái này làm gì?"

"Thay đổi phong cách ấy mà."

"..."

Bỗng nhiên bọn họ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa nhìn sang đã thấy Jack cầm máy lên, "Mọi người đợi một lát nhé."

Sau khi anh đi ra một chỗ nói chuyện, William mới hỏi: "Hai người các cậu lại chơi trò giận dỗi à?"

Naib lắc đầu, "Có đâu."

Cậu ta tỏ vẻ nghi ngờ: "Chẳng phải bình thường Jack sẽ đi bên cạnh cậu sao? Nay cho người ta ra rìa rồi?"

Naib vẫn chỉ nhìn vào mấy chiếc áo được treo trên móc trưng bày, "Đi bên nào chả được, cậu đừng hỏi nữa."

William chán nản bĩu môi: "Không cho hỏi thì thôi..."

Bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy cảnh tượng gì đó, vội lay lay vai cậu, "Ý, cậu nhìn kìa!"

Naib nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đã thấy cái người vừa nãy còn đang đứng đây nói chuyện điện thoại, nay đã ở tận tít bên kia.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ