C60. Gần quá

19 4 0
                                    

"Cậu cũng biết ba tôi rồi mà."  Jack thản nhiên nói.

"Ba cậu chắc là người khó tính nhất nhà nhỉ?"  Naib gãi đầu, "Nhìn cách cậu bị đối xử mà tôi thấy sợ thay luôn."

"Ông ấy vốn đã như vậy rồi."

Hắn đưa cốc nước cho cậu, "Độc đoán và ích kỉ đến đáng sợ, đến mức còn cho người theo dõi con trai của mình."

Naib lập tức nhíu mày, "Theo dõi?"

Jack gật đầu, "Ừm, tôi bỏ môn bắn súng cũng vì chuyện này. Ông ấy biết được tôi chơi mấy thứ bị ông ấy coi là vô bổ, còn đe dọa nếu không bỏ thì sẽ gây chuyện với bạn bè tôi."

Naib rót thêm nước, lại đưa cho hắn, "Ba cậu rốt cuộc là sao thế? Cậu là con trai ruột của bác ấy mà."

"Cũng do tôi tạo phản nhiều thôi."  Jack tự cười nhạo, "Ông ấy vốn không thích những ai làm trái lời mình mà."

"Vậy nên là vì quá ám ảnh chuyện mâu thuẫn với ba mình, cậu cũng nghĩ sẽ có ngày mẹ kế sẽ làm vậy với cậu à?"

"Ừm." 

Hắn uống một ngụm nước, "Đề phòng vẫn hơn."

"..."

"Tôi nghĩ cô ấy không thể nào là loại người đó đâu."

Naib đột nhiên nghiêm mặt lại, rất thành thật nói: "Cô Adelia rất yêu thương cậu đó, ánh mắt cô ấy nhìn cậu ở lần gặp mặt hôm Giáng Sinh không hề có chút ác cảm nào cả."

"Cậu nên trân trọng những gì mình đang có, tới lúc không còn họ ở bên cạnh thì sẽ hối hận lắm."

Jack liếc mắt nhìn cậu một cái, thần sắc vẫn bình tĩnh, "Naib, ba mẹ cậu không sống ở thành phố này sao?"

"..."

Cậu im lặng không lên tiếng.

"Xin lỗi."  Hắn ngập ngừng, giống như đã đoán ra được điều gì, "Có phải tôi hỏi điều không nên hỏi rồi?"

"Không sao đâu."  Naib vội chuyển chủ đề: "Cậu còn uống nước không?"

"À."

Jack rũ mắt nhìn cốc nước chanh mật ong trong tay, "Nó vẫn còn đầy mà."

"..."

Ánh mắt hắn lại chú ý tới cậu, ý tứ trên biểu cảm của Naib rất rõ ràng, suy nghĩ điều gì đều hiện ra hết.

Cậu đang muốn lảng tránh vấn đề này đi.

Jack đặt cốc nước xuống bàn, nhẹ giọng nói: "Tới giờ cơm tối rồi, cậu cứ ra ngoài ăn đi."

"...À, được."

Naib lúc này mới hoàn hồn lại, cậu vội đứng dậy dặn dò: "Cậu tranh thủ ngủ một giấc đi."

"Ừm."

Nhìn cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi hắn dần biến mất.

Trong bữa cơm tối, Naib vừa ăn vừa bị hỏi đủ thứ trên đời, từ sở thích cho tới những chuyện thường ngày của cậu.

Roy cũng có ngăn cản nhưng xem ra không có tác dụng, anh đành phải nói nhỏ, thông cảm cho mẹ anh, bà ấy đã lâu không thể thoải mái nói chuyện với ai.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ