C109. Mong muốn

10 4 0
                                    

Sau khi kết thúc bữa tối, bọn họ cùng dọn dẹp rồi mới bắt đầu bàn bạc về chuyện đại sự.

Naib bởi vì không hiểu, cũng không biết nên nói gì về chủ đề này, vì vậy cậu dự định ra ban công hóng gió một lát. Naib nán lại như vậy, bởi cậu nghĩ có lẽ Jack sẽ về sớm thôi.

Bỗng có tiếng mở cửa sổ ban công, cậu bất giác quay đầu lại.

Karl điềm đạm đi tới, ông khàn giọng nói: "Bình thường phải 9 giờ thằng bé mới về tới nhà."

"..."  Naib hột dạ hỏi: "Chú biết cháu đang đợi cậu ấy sao?"

"Dễ đoán thôi mà."  Ông ngước mắt nhìn ánh trăng đã bị mây che khuất, "Xin lỗi cháu, ta đi công tác về cũng đột ngột nghe tin này, thành ra không kịp thông báo cho thằng bé là cháu sẽ tới."

Cậu bỏ tay ra khỏi lan can, đột ngột cúi gập người, "Là cháu phải xin lỗi mới đúng ạ."

Chớp mắt Karl liền cảm thấy khó hiểu: "Hửm?"

"Chắc là chú còn nhớ, chuyện mấy năm trước..."  Naib vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên, "Cháu đã có hành động không phải phép, xin lỗi chú."

Ông đột nhiên bật cười, ôn tồn đổi sang chủ đề khác: "Ta có nghe Roy kể rồi, cháu là em trai của Fiona." 

Cậu lúc này mới dám đứng thẳng người, do dự muốn xác nhận lại: "...Chú không trách cháu sao?"

Ông thản nhiên đáp lại: "Ta không chấp vặt trẻ con."

"..."

Bỗng nhiên Adelia ở trong nhà gọi tới: "Mình à, sao còn đứng đó, tụi nhỏ đang đợi ở phòng khách kìa!"

"Ừ, anh vào ngay."  Trước khi rời đi, ông vươn tay xoa đầu chàng trai trước mặt, "Ta đi đây."

"..."

Naib tự sờ đầu mình, hành động vừa nãy làm cậu lại nhớ đến cái tên nào đó, "Giống y chang..."

Cậu không biết có nên đi theo hay không, cậu căn bản không tìm hiểu nhiều về mấy cái này, kể cả có tham gia vào cuộc trò chuyện cũng chẳng biết nên nói gì.

Từ ban công này có thể dễ dàng nhìn ra phòng khách. Naib nhìn về phía đó, mọi người đều đang cười nói vui vẻ, ánh mắt cậu khẽ dừng lại.

"Chỉ vì mình mà chị Fiona đã từ chối biết bao nhiêu gia đình nhận nuôi, nếu chị ấy kết hôn, vậy cũng được tính là có gia đình rồi nhỉ." 

"Liệu chị Fiona nói ra chuyện đó không nhỉ?"

"Mà chắc chắn họ sẽ chấp thuận thôi, như vậy cũng tốt."   Cậu quay đầu lại, "Mình không muốn trở thành gánh nặng của ai nữa."

Một lúc lâu sau, Naib mới mở cửa ban công đi vào nhà.

Fiona nhìn thấy cậu, liền vẫy tay gọi lại, "Em ở ngoài đó ngắm cái gì mà lâu vậy? Lại đây ngồi với chị này."

Cậu nhanh chóng đáp lại: "Chắc em phải về rồi, ngày mai em còn phải lên lớp nữa." 

Ngay khi Naib vừa định mở miệng chào mọi người, Adelia đã đứng dậy kéo cậu đi, "Đi với cô một lát, cô tiễn cháu về luôn nhé."

"Ơ, cô ơi--"

"..."

Roy từ trong nhà nhìn theo, "Mẹ làm gì mà vội vậy nhỉ?"

Ông Karl lại rất bình tĩnh ngồi uống trà, "Mẹ của con có làm gì cũng đều có mục đích tốt, con yên tâm đi."
...

Phía bên này, khi đã ra tới sân nhà, Naib vội hỏi: "Cô có chuyện gì muốn nói ạ?"

Adelia lúc này mới dừng bước, "Cháu có vẻ chơi thân với thằng bé nhà cô, nên cô muốn nhờ vả cháu một chuyện có được không?" 

"..."  Cậu không đáp lại, chỉ gật đầu.

"Là thế này, dạo gần đây Jack có vài chuyện không vui, chẳng chịu ăn uống gì cả."  Bà đưa tay đặt lên gò má, thở dài: "Lần trước thằng bé có nói sẽ đi ăn tối với cháu, nên cô mới nghĩ nếu là cháu khuyên thì thằng bé sẽ đồng ý thôi."

"Biết ngay là có chuyện mà."   Naib trầm mặc vài giây, sau đó đáp: "Chuyện này thì đơn giản thôi ạ, cô cứ tin ở cháu."

"Vậy đều nhờ vào cháu hết nhé."  Adelia che miệng cười khúc khích, "Thật là tốt quá, thế này thì cô yên tâm rồi."

Nói rồi bà lại cười thêm: "Cô luôn nghĩ nếu con cũng là con trai của cô, vậy thì hai anh em rất hòa hợp rồi, dễ thương ghê."

"..."

Nghe tới đây, Naib cũng suy ngẫm lại.

Thì thời gian qua cậu cũng bị hắn đối xử y chang với em trai học mẫu giáo mà.

"Cô cứ khéo đùa ạ."  Naib gượng cười, cúi người nói: "Cháu phải về rồi, cháu chào cô."

Bà liền vui vẻ vẫy tay, "Ừ, cháu về cẩn thận nhé."

Trên đường về, Naib mải mê suy nghĩ về chuyện được Adelia đề cập tới.

"Nếu Jack không kể gì với phụ huynh thì chắc là chuyện khó nói rồi."

"Nếu chuyện này ba mẹ cậu ấy không biết, mình cũng sẽ không biết đâu."

"Mà khoan đã, mình có quyền gì mà biết chứ."   Naib thở dài tự đập trán mình vài cái, lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho anh, "Cứ rủ cậu ấy ngày mai đi ăn trước vậy."

Sau khi gửi đi dòng tin nhắn này, cậu chợt nhớ lại lời vừa nãy của cô Adelia.

"Dù biết cô ấy chỉ đang nói đùa, nhưng đó cũng là điều từ nhỏ tới giờ mình vẫn luôn muốn--"   Naib nhấn nút, đi vào thang máy, "Cảm giác được bảo vệ dưới vòng tay của ba mẹ thích thật."

Cậu cầm tấm thẻ sinh viên giơ lên trước máy nhận dạng ở cửa phòng, khẽ cười, "Ghen tị ghê."

Naib mở cửa bước vào, lúc này bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa về, trên bàn vẫn là thùng đồ đó, chỉ là thức ăn đã bị vơi đi nột nửa, dưới sàn còn vương vãi vỏ bánh kẹo.

Naib thở dài, dọn dẹp đi rồi mệt mỏi quay vào phòng tắm.

Tính ra đó là đồ của chị Fiona gửi cho cậu, mà cậu còn chưa được động vào miếng nào.

Sau khi đánh răng xong, Naib chủ động tắt đèn trong phòng. Trước khi ngủ, cậu còn mở đèn flash ở điện thoại lên soi vào từng trang giấy trong cuốn sổ, tự vui vẻ cười một mình.

Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên, trên đó là tin nhắn từ phía Fiona.

Cô kể lại, cô đã nói về vấn đề của gia đình mình rồi, cũng sẽ bảo bọn họ giữ kín bí mật này.

Naib gõ lại vài dòng hỏi thăm, cách xử lí này cũng khá ổn, dù gì cậu cũng không muốn bị người khác hỏi về gia đình mình, nếu cô chú biết nhưng sẽ kiệm lời thì không sao.

Naib thầm cười, nhấn nút gửi tin nhắn, "Đúng là chị Fiona hiểu mình nhất."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ