Naib còn chưa kịp mở miệng chửi, Jack đã kéo cậu đi. Dù gì cũng chẳng ai quen biết với cái tên này.
"..."
Hắn một lần nữa bị chọc tức, khí thế hùng hổ đi tới chặn đầu hai người họ.
Hắn có tình ý nhìn vào Naib, "Tại sao không cho anh cơ hội theo đuổi? Bao nhiêu quà anh gửi cho em đó vẫn chưa đủ sao?"
Jack nhíu mày lại định nói gì đó.
Nhưng Naib không nhiều lời, dứt khoát đá một cước vào cẳng chân hắn.
"A!!" Cơn đau đột ngột truyền tới, hắn liền kêu đau thống khổ, lập tức ngã xuống.
"..." Jack khựng lại, "Quên mất, cũng chẳng tới lượt mình ra tay."
Thế nhưng chỉ ngay sau đó, Naib đột nhiên đổi ý: "Muốn theo đuổi tôi hả, cũng được thôi."
Anh liền sửng sốt nhìn vào cậu.
Jack gần như nắm thóp được tất cả hành động của Naib, thế nhưng cũng đôi khi cái đồ ham ăn này muốn làm gì anh cũng khó có thể đoán được.
Chẳng hạn như việc đồng ý cho người khác theo đuổi mình.
Hầu kết anh giật giật, thật sự muốn phản bác.
Tên đàn anh đó cười sung sướng còn chưa được nổi 5 giây.
Chỉ một khắc sau, Naib lại bổ sung thêm: "Cơ mà nói nhỏ với anh nhé."
Cậu cúi xuống mỉm cười cợt nhả, vừa phát ra lời đã khiến người ta kinh ngạc: "Tôi đây bị bệnh xã hội, lại có sở thích lây bệnh cho người khác, anh cũng muốn được chia sẻ niềm vui thì để tôi giúp anh."
"..."
Ngữ khí của Naib cũng bình tĩnh, thế nhưng lời này nói ra lại hết sức dọa người. Căn bệnh không thể chữa khỏi này ai ai cũng sợ, nhất là sợ bị lây từ người khác.
"Cái gì? Bệnh xã hội..." Tên này có chút hoảng sợ, đôi chân có hơi rụt lại một chút.
Hắn sợ hãi định nói thêm gì đó, đảo mắt lên lại thấy Jack đang nhướn mày nhìn mình, biểu cảm u ám, còn ra khẩu hình miệng.
"Cút."
Điều này không khỏi khiến hắn sợ phát khiếp. Tên này vội vàng lồm ngồm bò dậy, khập khiễng ôm chân mà bỏ trốn.
Cậu đứng dậy phủi tay, "Tưởng gì, hóa ra tên này cũng nhát cáy à."
Jack đứng xem kịch hay nãy giờ mới lên tiếng: "Diễn xuất không tệ."
Naib được khen liền cảm thấy vui vẻ, cậu hất mặt, "Xời, cậu khen thừa rồi."
Hai người lại tiếp tục đi bộ tới cửa hàng tiện lợi.
Trong lúc đang tìm thêm cơm nắm ăn liền, anh mở lời: "Cơ mà tên đó là ai? Sao tự dưng lại muốn tiếp cận cậu thế?"
"...Ai mà biết được." Cậu vẫn đang mải mê đọc từng loại nhân cơm nắm được ghi trên bao bì, "Vậy nên tôi mới nói anh ta có vấn đề về thần kinh."
Naib cầm hai gói cơm nắm ăn liền lên phân vân hỏi: "Jack, cậu nghĩ nhân cá ngừ và mayonnaise hay nhân cá bào sẽ ngon hơn?"
Không nghe thấy anh đáp, cậu lại hỏi: "Jack?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Xúc xắc may mắn
FanfictionFic tự viết tự thẩm, ngâm trong note từ thời cổ đại mới đem lên đây. • Thể loại: Longfic, boylove, 1x1, thanh xuân vườn trường. • Warning: OOC, ngọt sâu răng (mình viết ngọt là chủ yếu, sẽ không đầu tư quá nhiều mảng drama), văn phong cringe. • Char...