C97. Tên khốn

23 7 0
                                    

Naib cố gắng chạy nhanh hết sức về ký túc xá, chỉ cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lúc tới nơi thì đã muộn rồi.

Nhìn Aesop đang đứng cúi đầu, khóe miệng đã rỉ máu, cậu lập tức khựng lại.

Hai tên kia nhìn thấy Naib đã quay về, hất mặt cười: "À, đây rồi, cứ phải dùng vũ lực mới được cơ."

Naib tức giận đi lên chắn trước mặt Aesop, "Hai người không thấy mình quá đáng à? Cậu ấy đâu có liên quan gì, muốn đánh thì cứ tìm tới tôi mà đánh!"

Tên Ellis thản nhiên khoanh tay, "Mạnh mồm gớm, tóm lại là tụi này chỉ muốn mượn máy tính của cậu chút thôi."

"Mấy người--"

Bỗng nhiên ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Này! Hai cái cậu kia, làm cái gì vậy hả!?"

Bọn họ lập tức sợ hãi nhìn ra phía đó.

Cô quản lí ký túc xá đi tới quát vào mặt bọn họ: "Còn dám bắt nạt bạn cùng phòng đúng không? Tôi phải kỉ luật các anh cho ra trò mới được!"

Sau khi hai tên kia bị lôi đi, Naib mới quay lại hỏi: "Aesop, bọn họ còn đánh chỗ nào nữa không?"

Cậu ta chỉ lắc đầu.

Jack và William lúc này mới bước vào hỏi: "Không sao rồi chứ?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, "...Sao cậu lại ở đây? Cả William nữa?"

"Ai biểu cậu tự dưng chạy đi làm gì, giờ tụi này mới đuổi theo kịp nè."  William thở dài: "Cũng may bọn tôi thấy cô quản lí cũng ở gần đây, không thì cậu cũng xong đời rồi."

"...Ra là vậy, cảm ơn hai cậu."

Naib nhìn xuống, lập tức để ý tới bàn tay đang run lên của Aesop, cậu lại càng thêm lo lắng: "Để tôi giúp cậu sơ cứu."

Aesop chỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Cậu giúp tôi gọi người này."

"À...Được."  Naib cầm lấy máy điện thoại của Aesop, "Cậu muốn gọi ai?"
...

Sau một hồi gọi điện, cuối cùng bên kia cũng nghe máy.

"Aesop, em gọi tôi có việc gì?"

Nghe thấy giọng nói này, cả ba người kia liền nhìn nhau, hình như bọn họ có chung một thắc mắc, hình như giọng nói này đã nghe qua ở đâu rồi.

Aesop im lặng thật lâu rồi mới nói: "Em muốn về nhà."

"..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, giống như người này vừa mới vội vàng rời bàn làm việc, "Em đang ở đâu? Tôi qua giờ."

"Ký túc xá."

"Được, tôi sẽ tới ngay."

Nói rồi đầu dây bên kia liền cúp máy.

"Quan trọng là phải đưa cậu bạn này đi sơ cứu sớm đã."  Jack nhìn ra phía cửa phòng, "Chúng ta ra trước cổng ký túc xá đợi đi."

Một lát sau, bọn họ vừa mới ra tới nơi đã nghe thấy tiếng gót giày vội vã va chạm với mặt đất.

Người này vừa chạy tới, không nói gì đã lao về phía Aesop, ân cần chạm vào gò má đối phương, "Ai làm em ra nông nỗi này?"

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ