C99. Chuyển đi

23 5 3
                                    

Sáng thứ 2 tuần sau, Louis không còn tới đón cậu mỗi sáng nữa.

Có lẽ là do cậu ta quá xấu hổ, hoặc là vì lí do khác...

Cũng trong sáng ngày hôm nay, trong ký túc xá có tin đồn hôm qua vừa mới có xích mích, nhưng bọn họ không nhắc tới hai tên kia, mà chỉ nói đến tiếng hét dọa người trước cổng ký túc không rõ là của ai.
...

Hai tên bạn cùng phòng đó sau khi bị kiểm điểm xong thì quay về, lập tức xin lỗi Naib và Aesop, lại còn cười đùa vô cùng thân thiện.

Thế nhưng sau ca học buổi chiều, cậu lại nhận được một tin động trời: Aesop muốn dọn ra ở riêng.

"Vì tôi tìm được căn chung cư ưng ý rồi nên..."  Cậu ta khó xử giải thích.

Naib cũng cảm thấy hợp lí, với tính cách của Aesop thì đương nhiên sẽ thích sống một mình hơn rồi, "Vậy cũng được, cậu sẽ có nhiều không gian riêng hơn."

"Ừm...xin lỗi cậu."

"Sao phải xin lỗi chứ, tôi còn chưa cảm ơn cậu vì đã bảo vệ máy tính của tôi."  Naib cười nói: "Cảm ơn nhé."

Điều đáng ngạc nhiên là lúc này Aesop đột ngột mỉm cười với cậu, nhẹ giọng nói: "Naib, có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi."

Cậu cũng thuận theo mà đồng ý: "Được, cậu cũng vậy nha."

Naib nói rồi nhìn vào mấy cái vali trống của Aesop, "Đồ đạc cũng khá nhiều đấy, một mình cậu có chuyển được hết không?"

Aesop suy nghĩ một hồi, "Có lẽ phải thuê xe, căn chung cư đó cũng cách đây khá xa."

"Vậy cứ để tôi giúp cậu dọn đồ vào trước đã."

"Cảm ơn cậu."

Hai người sau đó bắt tay vào dọn dẹp hành lí, mới chớp mắt trời đã tối, xe vận chuyển hành lí cũng đã tới.

Hóa ra Aesop có nhiều hành lí như vậy là vì trong đó đi toàn là cốp đựng đồ trang điểm, còn có cả mô hình để thực hành, hóa ra là cậu ta có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn này.

Điều này kiến Naib hơi thắc mắc, nếu đã đam mê như vậy thì tại sao Aesop còn phải thi vào cái trường chỉ toàn mấy ngành học khô khan này làm gì cơ chứ.

Cậu cũng có để ý, rõ ràng mấy tác phẩm của Aesop đều rất đẹp.

Trước khi chuẩn bị rời đi, Aesop còn nói sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn, sau đó hai người chào tạm biệt nhau.

Nhìn mặt bàn trống trải thay vì chất đầy sách vở như ngày thường, Naib cảm thấy có hơi tiếc nuối.

Vậy là hiện tại không còn ai bầu bạn với cậu rồi, còn hai cái tên kia hiện tại vẫn chưa thấy đâu.

Vẫn chứng nào tật nấy.

Naib cũng mừng thầm, thà rằng bọn họ cứ đi vắng như vậy còn hơn, ở với hai con người đó chẳng có giây nào cậu được yên cả.

Cậu lấy điện thoại ra, vào danh bạ gọi cho quản lí ký túc xá. Naib muốn dựa vào chuyện xích mích này để đuổi hai cái tên đó sang phòng khác, nhưng lại không có ai bắt máy.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ