C119. Cá đuối

15 4 1
                                    

Fiona bắt đầu tra hỏi: "Bọn họ khi dễ em từ khi nào rồi?"

"..."  Naib không dám nhìn vào mắt cô, chỉ nhỏ giọng đáp lại: "...Từ đầu năm học."

"Gì cơ?"  Fiona cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô tức giận hỏi: "Em giấu chị chuyện này lâu như vậy rồi? Nếu Jack không nói cho chị biết chuyện này thì em tính chịu đựng tới khi nào nữa hả?"

"Không phải chị đã dặn khi đi học có chuyện gì đều phải gọi về cho chị sao?" 

Cô lại bình tĩnh hạ giọng xuống: "Về các khoản chi tiêu chị hoàn toàn dư sức để giúp em, sao cứ phải tiếc cho chị làm gì?"

"..."

Naib cúi đầu nói lí nhí: "...Sau này chị kết hôn, có gia đình riêng rồi, cũng cần chi tiêu cho những khoản khác."

"Em cũng lớn rồi, không muốn trở thành gánh nặng của ai cả--"  Cậu vừa dứt lời, lập tức bị đối phương búng trán một cái, "Ui da!"

"Nghĩ linh tinh gì vậy? Chị lập gia đình rồi thì không thể tiếp tục lo cho em sao? Em là em trai chị kia mà."  Fiona thu tay lại, "Không được nghĩ như vậy nữa, nghe chưa?"

Naib không dám cãi lời cô, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Tracy đứng bên cạnh Fiona cũng cười nói: "Anh Naib nghĩ nhiều quá đi mất, đi ăn rồi tâm trạng sẽ tốt hơn đó."

"Vậy chúng ta đi thôi."  Luca cũng nhảy vào chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện thoải mái hơn: "Em đã đặt bàn rồi, nhà hàng ở trên tầng 8 của khu trung tâm thương mại này đó."

"..."

Sau khi thấy 3 người kia rời đi, Jack cúi người, một tay chạm nhẹ vào chỗ bị búng khi nãy của cậu, "Có đau không?"

Naib không đáp lại, chỉ lắc đầu.

"Xin lỗi vì tôi tự tiện đem chuyện của cậu đi kể cho chị Fiona."  Anh thành thật nhận lỗi.

"Nhưng cũng bởi vì chịu đựng mãi không phải biện pháp tốt, cậu bị như vậy chắc chắn người đau lòng nhất là người nhà của cậu."  Jack mỉm cười xoa đầu cậu.

"..."

Naib chỉ thấp mắt nhìn mũi giày, "Lại xoa đầu mình rồi, cứ tưởng cậu ấy bỏ thói quen này rồi chứ..."

"Cảm ơn cậu."  Naib đột nhiên lên tiếng: "Với lại cậu cũng có chuyện buồn mà còn phải mất công giúp tôi, thành thật xin lỗi."

Jack bỏ tay xuống, hỏi: "Ai nói với cậu là tôi cũng có chuyện buồn vậy?"

"Tôi đoán vậy."  Cậu nhìn anh một cái, rồi lại tránh đi, "Ai bảo cậu hút thuốc làm gì, tôi không tin đó là thói quen của cậu."

"Tôi không hút nữa rồi."  Jack hơi ngừng lại, "Đúng là có vài chuyện. Nhưng tôi sẽ kể cho cậu sau, được không?"

Naib ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ gật đầu, "Nhưng cậu cũng đừng tự ép bản thân mình quá."

"Ừm."  Jack liền đồng ý với cậu, "Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta kìa."

Hai người cùng đi vào thang máy, ngay lúc này, Naib nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của bọn họ, trong đầu suy nghĩ một vài thứ.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ