C113. Chè đậu đỏ

18 5 0
                                    

5 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau.

Naib đã hoàn thành công tác chuẩn bị, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng vì không muốn làm anh thức giấc, từng bước lén lút đi ra ngoài phòng khách.

Nhưng khi cậu đi ra tới đây, lại nhìn thấy anh đang thản nhiên đứng trong bếp làm gì đó.

"..."  Naib liền chột dạ, "Cậu dậy sớm vậy?"

Jack không nhìn cậu, vẫn chỉ chú tâm vào việc nấu ăn, "Còn không phải vì sợ cậu sẽ trốn đi trước sao?"

"..."

"Đã nói cậu không cần khách sáo rồi."  Anh quay ra đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn, "Lại đây ăn sáng rồi đi."

Naib nghe lời anh, đi tới ngồi vào bàn, "Cậu quen ăn đồ Âu hơn à?"

Jack gật đầu, "Ừ, không hợp khẩu vị cậu sao?"

Naib vội nói: "Nhìn chúng ngon lắm, chỉ là tôi tò mò nên mới hỏi thôi."

Cậu nhớ đến một chuyện quan trọng, bèn ngước lên hỏi: "Mà này, chuyện hôm qua--"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột truyền tới, cắt đứt lời Naib định nói.

Jack cầm lấy di động đặt trên bàn, trước khi đi còn bảo: "Cậu cứ ăn trước đi, tôi đi nghe điện thoại."

Cậu nhìn anh đang đứng ngoài ban công nó chuyện điện thoại, trong đầu không khỏi có nhiều thắc mắc.

Phải mất một lúc sau Jack mới quay lại, nhìn bữa sáng của Naib vẫn còn nguyên, anh cười hỏi: "Sao cậu không ăn? Đợi tôi à?"

Naib gật đầu, "Ăn trước thì bất lịch sự lắm."

Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, sau đó ngồi xuống ghế, "Sắp đến giờ cậu phải đi rồi kìa, không ăn nhanh là không kịp đâu đó."

Sau khi gửi lời cảm ơn rồi chào tạm biệt anh, Naib vội vã chạy về ký túc mặc thêm áo khoác rồi lên trường, cũng may trong phòng chẳng có ai cả, hai tên kia đã đi đâu từ sớm rồi.
...

Tại sân vận động của trường.

Cậu sinh viên nhận được chai nước, nhanh chóng chạy đi, "Anh Philippe, tối nay phải đãi cả bọn một chầu lớn nhé!"

"Anh biết rồi!"  Philippe nói lớn, rồi lại cúi xuống ôm thùng nước khoáng lên, đi vào trong phòng thể dục của nhà trường.

Anh ôm thùng nước tới đặt gần hàng ghế khán giả, thở phào một hơi. Philippe đảo mắt sang nhà kho gần đó, liền ngạc nhiên nói: "Là Jack đây mà. Sắp vào học rồi, sao em còn ở đây vậy?"

"Thầy nhờ em đi cất chút đồ."  Jack đáp, "Em xong việc rồi, giờ phải về lớp luôn đây."

Philippe nói thêm: "Nhớ hẹn tối nay với câu lạc bộ đấy nhé."

Jack gật đầu, "Phải rồi, cảm ơn anh chuyện ngày hôm qua."

Anh cười hỏi: "Có gì đâu mà cảm ơn, trước đây ngày nào cũng nghe em kể về cậu nhóc đó, dạo này tiến triển thế nào rồi?"

Jack cúi đầu khóa cửa phòng kho lại, nhàn nhạt đáp: "Tiến triển gì chứ."

"..."  Philippe tựa hồ đã hiểu ra điều gì, vỗ vỗ vai hắn, "Hầy, mấy chuyện tình cảm cũng phải có lúc lên lúc xuống, cứ bình tĩnh đón nhận thôi."

Jack chỉ nói qua loa: "Em phải đi rồi, tạm biệt đàn anh."

Philippe vẫy tay, "Ừm, tạm biệt."
...

Chiều ngày hôm đó.

Cửa xe taxi mở ra, William nhanh như cắt đứng dậy, lao về phía người vừa mới ra khỏi chiếc xe đó, "Huynh đệ tốt của tôi!"

Naib giơ tay ra chặn cậu ta lại, "Tem tém lại, tôi biết thừa tôi là phương án dự phòng rồi."

"Người anh em à, không thể so sánh như vậy được."  William lắc đầu chậc chậc vài tiếng: "Mà thôi, nói về chuyện khác đi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu chơi hả?"

Naib gửi tiền cho tài xế, sau đó nhìn sang, "...Là cậu rủ tôi đi mà."

"Hay là đi ăn chè đậu đỏ đi."  William liền đưa ra một ý kiến, cậu ta cười cười: "Nghe nói ăn rồi sẽ có người yêu đó, thích không hả?"

Cậu không thèm phản bác: "Miễn ngon là được."

"Vậy đi thôi!"  William vui vẻ lôi cậu đi, thuận miệng nói đùa: "Em rể cậu đó nha, rủ đi đâu cũng chẳng chịu, chắc là muốn nghỉ chơi với tôi rồi."

Naib lại rất thản nhiên đáp: "Kệ đi, bây giờ mỗi người đều có cuộc sống mới mà."

William lập tức đi chậm lại, "Nói như vậy...cả cậu và Jack cũng không thân như trước rồi hả?"

"..."  Cậu tặc lưỡi, "Cứ coi là vậy đi."

William liền hoảng hốt: "Sao lại nghĩ như thế? Cậu ấy không thèm nhìn mặt cậu sao?"

Naib lắc đầu.

"Vậy là không thèm quan tâm đến cậu?"

Naib lại lắc đầu.

"..."  Cậu ta nhíu mày, "Vậy thì gọi cái gì là không thân hả?"

"Tôi có cảm giác hơi xa lạ."  Naib trả lời, "Mà thôi đi, cậu ấy đã ở một môi trường mới, bạn bè cũ thì cũng chẳng thân thiết mãi được. Đây là lẽ tự nhiên thôi."

Hai người đi vào một tiệm chè đậu đỏ mang phong cách Nhật, chọn đồ rồi ngồi đại vào một bàn.

"Cảm giác hơi xa lạ là thế nào?"  William ngồi xuống ghế.

"Thì...những chuyện trước đây cậu ấy thường làm với tôi, bây giờ không có nữa."

"Cái gì mới được?"

"..."  Naib chỉ im lặng nhìn xuống mặt bàn, "Cũng chẳng ai biết cậu ấy có thói quen xoa đầu mình, hay là cố tình đi chậm hơn mỗi khi cùng mình đi bộ."

"Đừng tò mò nữa, nói chuyện của cậu với thầy Joker đi."  Cậu vội chuyển chủ đề, "Thầy ấy thật sự để người yêu một mình trong ngày Thất Tịch à?"

"Thôi đi, vừa nghe thấy cái tên này đã cảm thấy khó chịu rồi."  William bực mình đáp: "Người ta thì đi chơi lễ với nhau, chỉ có tôi bị bỏ lại một mình."

"Cũng may có anh em chí cốt của tôi ở đây, những lúc này tôi thấy cậu là một người bạn rất hào phóng và đẹp trai nha!"

"..." 

Naib bày tỏ sự chán ghét của mình ra ngoài mặt: "Tới khi cãi nhau đừng có lôi người bạn hào phóng đẹp trai này vào là được."

"..."

Trong lúc đang ăn uống và nói chuyện với William, cậu nhận được tin nhắn từ Fiona, cô nói rằng sẽ tới đây một lần nữa, còn kéo cả Tracy đi cùng.

Naib lúc này mới cảm thấy khó hiểu, kì nghỉ Đông chưa tới, mấy ngày sau cũng không phải ngày lễ, họ định tới đây làm gì?

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ