C58. Thăm người ốm

21 5 0
                                    

Từ nhỏ tới lớn, Naib chẳng sợ cái giống gì, nhưng hiện tại đứng trước ngôi trường tối om chỉ đang bật đèn ở hành lang tầng 1, cậu lại thấy có chút ớn lạnh.

Naib gọi bác bảo vệ đang trực trong phòng dậy để mở cổng, còn nói dối là quên sách rồi tới lấy, rất nhanh cậu đã vào được bên trong, còn dặn bác cứ để cổng mở như vậy.

Sân trường vẫn chất đầy tuyết, Naib bật đèn flash ở điện thoại lên tìm kiếm xung quanh.

Cậu đi ra nơi hôm nay đã cùng mọi người dọn tuyết.

Cũng may khu vực sân này cách đó không xa, lại còn có hàng rào ngăn cách với khu dân cư nên ánh sáng khá tốt.

Bỗng nhìn thấy một người đang ngồi cầm đèn điện thoại để soi xuống mặt đất, cậu liền đoán ra được là ai.

Naib nhanh chóng đi tới, có chút bực mình nói: "Cậu cũng hay ghê, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe."

Jack không trả lời cậu.

"Tự dưng cậu tới trường làm gì?"  Naib bèn ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ mấy đầu ngón tay đã sưng đỏ của hắn.

Cậu có chút hốt hoảng, soi đèn pin sang mấy nơi bên cạnh, tất cả đều có dấu vết bị đào bới.

Jack lúc này mới lên tiếng: "Xin lỗi cậu, tôi mải tìm đồ nên không thể nghe máy được."

"..."

Cơn giận trong chốc lát đã biến đi đâu mất, Naib nhỏ giọng hỏi: "Cái ghim cài áo này quan trọng đến thế sao?"

"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

Naib lấy máy nhắn tin cho Roy và Fiona để bọn họ tới đây, nhíu mày hỏi thêm:

"Sao cậu không trả lời?"

"..."

Ánh mắt cậu lại rơi xuống đôi bàn tay hắn, làn da trắng bệch, lộ ra từng đường khớp xương rõ ràng, mấy đầu ngón tay đã sưng tấy lên.

Có lẽ là do bỏng lạnh.

Lần đầu cậu gặp tình huống này, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng đến phát bực, thực sự muốn đánh cho hắn một trận.

Naib đứng dậy, cũng kéo áo Jack ra hiệu cho hắn đứng dậy.

Hai người nhìn nhau, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, lấy từ túi áo ra hai miếng dán giữ nhiệt đưa cho Jack, "Cũng may là còn vài miếng cậu cho tôi hồi chiều."

"Cậu tự dán được không?"

Thấy đối phương lắc đầu, Naib thở hắt ra, động tác nhanh gọn dán miếng dán này vào lớp áo trong của áo khoác của hắn.

Cậu vừa cài lại nút áo được bọc vải dạ, vừa lẩm bẩm: "Chậc, đúng là ngứa tay muốn đấm cậu thật."

Jack lúc này mới mở miệng đáp: "Cậu giận rồi à?"

Nhìn thấy nụ cười cứng ngắc như sắp đóng băng của hắn, Naib thu tay lại, "Ai biểu cậu tự dưng đi làm chuyện này, đút tay lại vào túi áo đi."

"Cảm ơn cậu."

"Còn lạnh không?"  Naib không thèm nghe, tay đưa lên định cởi khăn choàng của mình ra, "Lấy khăn của tôi này."

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ